Niềm Vui Trong Sứ Mệnh.

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,

Chọn những bông hoa, chọn những nụ cười…”

Vâng đó là lời của bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” mà Cha Đặc Trách Giuse đã hát cho chúng tôi nghe vào dịp tĩnh tâm tháng. Đó cũng chính là lời ca tôi thường hay hát nhẩm một mình khi bắt đầu bước vào lớp dạy.

Đối với tôi, việc dạy học cho các cháu khuyết tật không chỉ đơn thuần là làm tròn trách nhiệm, mà còn chính là viẹc tôi đang thi hành sứ mệnh của Hội Dòng, là cách tôi chia sẻ công việc với cộng đoàn. Ngoài ra, việc dạy các cháu còn là niềm vui cho tôi trong ngày sống, là những nụ cười mà tôi và các cháu có cơ hội trao cho nhau.

Việc chăm sóc và giáo dục các cháu khuyết tật là một điểm trong sứ mệnh loan truyền Tình Yêu Thánh Thể của chúng tôi, bên cạnh sứ mệnh tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Bản thân tôi luôn cảm thấy hai sứ mệnh này liên quan chặt chẽ, bổ túc và hỗ trợ đắc lực cho nhau. Quả thật, chính trong sứ mệnh tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, đặc biệt là trong những giờ chầu mà tôi cảm nghiệm sâu xa về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho những người bệnh tật, què quặt, đui mù và nghèo khổ. Chính ở nơi Thánh Thể, Người đã giúp tôi kín muc tình yêu, đồng cảm chia sẻ với người bất hạnh và đặc biệt là các cháu khuyết tật mà tôi đang chăm sóc dạy dỗ. Nơi Thánh Thể, tôi có được hành trang yêu thương quý giá, giúp tôi trở về với công việc chăm sóc, dạy dỗ những trẻ thơ kém may mắn.

Trong công việc này, Thánh Thể giúp tôi có cái nhìn đầy yêu thương, nghĩa là như tôi đang thấy Chúa hiện diện trên từng khuôn mặt của các cháu. Tôi nghe Chúa nói trong cõi lòng “Chính ta đây, con có nhận ra Ta không? Ta đang hiện diện nơi những trẻ thơ ngô nghê, khờ dại. Ta đang ngự trị nơi những hình hài bại liệt, co quắp,… Đó, chính Thánh Thể mà ngày ngày con vẫn chiêm ngắm, quỳ chầu đó.” Những lời đó cứ vang lên và nhắc nhở tôi về sự hiện diện của Thánh Thể Chúa- nơi tình yêu được trao ban, là động lực giúp tôi gạt bỏ những phiền muộn, mệt mỏi và luôn tìm thấy niềm vui trong từng ngày sống. Những lời ấy còn giúp tôi dấn thân hơn cho sứ mệnh cộng đoàn trao cho và nhận ra ơn gọi Thánh Thể của mình.

Tôi hằng cảm tạ Chúa, cám ơn quý Dì đã tạo điều kiện cho tôi học chuyên ngành Giáo Dục Đặc Biệt. Tôi đi học không phải để lấy tấm bằng hay để “bằng chị bằng em”. Nhưng quan trọng hơn là tôi có được cơ hội tiếp thu, học hỏi những kiến thức, cách dạy học, có được sự hiểu biết về đặc điểm của trẻ khuyết tật, biết được những khó khăn mà trẻ đang gặp phải, qua những bài giảng của thầy cô, từ những lần đi thực tập ở các cơ sở trường học. Hơn hết là tôi học được cái nhìn của Chúa Giêsu về những con người kém may mắn, đang bị bỏ rơi.

Nói như thế không có nghĩa là tôi đã tài giỏi, đã cho các cháu nhiều. Nhưng trái lại, bén thân tôi còn thiếu sót và đón nhận phần lớn từ công việc phục vụ và chăm sóc các cháu. Thật vậy, nhờ các cháu mà những giây phút bên Thánh Thể, tôi cảm nhận được nhiều hơn về tình yêu, về những hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi thấy Chúa ưu ái và thương tôi quá chừng, mà nhiều khi tôi không nhận ra. Qua việc dạy các cháu, tôi học được sự kiên trì, nhẫn nại; bớt đi tính nóng nảy, cáu gắt. Khi căn dăn các cháu biết nói lời cám ơn, xin lỗi, chào hỏi… tôi cũng tự răn mình cần tập luyện những thói quen tốt ấy. Các cháu còn là người thầy dạy tôi khi xử lý tình huống, giúp tôi ôn lại những kiến thức cũ hoặc có những sáng kiến mới trong giảng dạy. Ôi! tôi đã nhận được nơi các cháu quá nhiều.

Vâng, “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,

chọn những bông hoa, chọn những nụ cười”

Niềm vui ấy, bông hoa ấy, nụ cười ấy chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã gởi đến cho tôi trong tiếng gọi tình yêu của Ngài. Tôi biết rằng, bản thân mình cũng phải mở lòng ra, để mang niềm vui, tặng những bông hoa và trao những nụ cười đến cho các cháu.Đặc biệt với lời mời gọi “Hãy là dấu chỉ Lòng Thương Xót của Chúa”, tôi lại càng phải biểu lộ rõ hơn dung nhan Lòng Thương Xót của Chúa đối với những mảnh đời bất hạnh mà tôi từng ngày gặp gỡ, cảm nếm và đụng chạm.

Một Thỉnh Sinh nhỏ.