NIỀM VUI GIÁNG SINH 2017.

Lễ Giáng Sinh năm nay đối với tôi là một Lễ Giáng Sinh tuyệt vời! Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình được hưởng một mùa giáng sinh ấp áp và hạnh phúc như vậy. Tôi cùng một số Dì và các chị trong lớp được cộng tác với các Cha, Các Thầy Dòng Thánh Thể  đi thăm những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt tại Mái Ấm Nhân Ái.

Chúng tôi xuất phát từ 13h15, và đến vào lúc 2h30. Khi vừa đến nơi ,nhìn mọi khung cảnh khiến tôi chợt nhận ra , tôi đã từng đến nơi đây vào 2 năm trước, nó đã chẳng đem lại ấn tượng gì khác trong tôi ngoài nỗi sợ sệt. Nhưng lần này tôi lại có một cảm giác rất khác lạ, tôi đã gần gũi được với họ, đã có thể đụng chạm vào họ, chạm vào những tâm hồn mang thương tích như thương tích mà Chúa Giêsu đã từng mang. Tôi không còn sợ hãi như lần trước nữa và tôi cảm thương cho hoàn cảnh của họ…! nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc với họ, vì họ được ấp ủ trong mái nhà của Chúa, nơi mà tôi luôn cho là bình an nhất, bởi hằng ngày họ được các Cha, Các Thầy chăm sóc, nâng đỡ…

       Bên cạnh  đó còn có các em mồ côi, nhìn chúng thật đáng yêu, chúng như những Thiên Thần, rất đơn sơ trong từng lời nói, hành động và việc làm, cụ thể như trong thánh lễ lúc Cha giảng, Cha hỏi : “ Giáng Sinh ai quan trọng nhất ?” bỗng có một tiếng bé trai vang lên “ con”, cả nhà thờ cười ầm lên với câu trả lời ngây ngô của cậu bé. Tuy chúng bị ba mẹ bỏ rơi, không có ba mẹ bên cạnh như bao đứa trẻ khác , nhưng trên môi chúng luôn nở nụ cười, nụ cười rất hồn nhiên, nụ cười đó không phải đứa trẻ nào cũng có.

Sau thánh lễ chúng tôi được vui chơi, sinh hoạt với cùng với mọi người trong mái ấm. Khi được tiếp xúc với họ, tôi nhìn thấy có một cô tay ôm con gấu và búp bê, tôi chạy tới hỏi : “ cô đang ôm gì thế ?” , cô cười và trả lời với tôi : “ tôi ôm con”, một câu trả lời thật đơn giản nhưng mà lòng thì đầy nhức nhối. Khi hỏi ra thì mới biết cô bị mất con, và cô luôn nghĩ những con gấu và búp bê đó là con của cô, cô luôn ôm chúng bên người vì cô sợ bị mất con thêm lần nữa….

Với các trò chơi đấy thú vị , những bài múa, những điệu nhảy sôi động, những bài ca thật trầm ấm mà chúng tôi gửi đến họ và họ gửi đến chúng tôi, đã tạo nên một bầu khí rất sôi động.

 Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với giọng hát rất truyền cảm của anh chàng thanh niên này :

Anh ta đã gửi đến chúng tôi bài hát You Raise Me Up .Bài hát đã  nói lên tâm trạng lúc đấy của anh ấy ,Anh ta nói anh ta rất vui khi được chúng tôi đến thăm. Tôi không nghĩ đến anh ta lại có thể hát một cách rất lưu loát như thế, khi biết anh ta bị rối loạn tâm trí , không được bình thường như bao người khác…

Với những điệu múa rất dễ thương của các em mồ côi :

Gần 2 tiếng đồng hồ sinh hoạt, sau đó là tới phần phục vụ bữa ăn. Chúng tôi đã tự tay mang đến cho từng người, mỗi người một tô bún bò cực kỳ hấp dẫn , với sự chuẩn bị của những người trong hội từ thiện. Lúc này tôi mới cảm nhận được niềm vui của họ thật là hạnh phúc nhường nào. Khi rảo quanh một vòng, tôi nhìn thấy một bác cũng trung tuổi rồi,  tay run rẩy đang cầm chiếc muỗm để xúc ăn, nhưng cứ đưa lên tới miệng thì thức ăn lại  rơi xuống, tôi vội chạy tới gần cầm lấy tô bún của bác rồi hỏi : “tay bác bị sao thế? Bác có xúc được không hay để con giúp Bác nhé !”, Bác cúi mặt, lắc đầu, đôi mắt rưng rưng, sắc mặt buồn bã, thấy thế tôi liền tạo bầu khí vui vẻ rồi xúc cho Bác ăn.

Sau khi lo cho Bác ăn xong, tôi đi ra thì lại gặp một bà lão ngồi trên xe lăn đang nói chuyện với ông già Noel, tôi và các chị lại chúc Giáng Sinh Bà, và trò chuyện với Bà một hồi lâu.

Tới lúc chia tay ra về thì Bà âu yếm hôn lên má tôi và nói : “năm sau con nhớ ghé thăm Bà nữa nhé !”

Thế là tôi ra về trong niềm hy vọng, tôi hy vọng  không biết năm sau mình có được ghé thăm nơi này nữa không. Tâm hồn tôi được đầy tràn niềm hạnh phúc sau những giờ ngắn ngủi này.

Lạy Chúa Hài Đồng, con tạ ơn Chúa vì đã cho con có cơ hội được đến nơi này, đến đây con mới cảm nhận được cuộc sống của con hạnh phúc hơn  biết bao nhiêu người, vậy mà bấy lâu nay con đã không tôn trọng và yêu quý nó, con đã sống hờ hững, vô tâm. Chúa ơi! Ngay khi con không biết lấy gì để đáp đền những lỗi lầm đó, thì nay Chúa lại cho con một cơ hội, là được nhìn nhận Chúa qua những người nghèo khổ, những người sống trong cảnh bất hạnh, những người neo đơn… Lạy Chúa, xin cho họ có được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, để cuộc sống của họ được an vui, hạnh phúc.

Diệu Ca