LẶNG…!

  • Lặng với đời

Hiện nay, cả nhân loại đang phải đối diện với sự hoành hành và ngày càng trở nên nguy kịch do nạn dịch Covid 19 gây nên. Vậy Covid 19 là thứ gì mà có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy? Đó là một loại viurut lây lan và  là một hiểm họa đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người ,kéo theo nhiều hệ lụy, làm suy giảm về kinh tế, chính trị tại các quốc gia. 

Đứng trước viễn tượng đó,Tôi xin tạm dừng  trong những phút giây thinh lặng để nhìn về cuộc sống đời thường một cách khách quan mà thấy xót xa… Ôi! hình ảnh một thế giới đang phát triển vượt bậc do bàn tay con người làm chủ bỗng nhiên bị thu hẹp lại và bị điều khiển với một con Vi rút quá nhỏ nhoi mà dường như mắt thường không thấy, lúc đó ta mới thấy phận người thật quá mỏng manh nhỏ bé..Đối diện với thực tại, cuộc sống con người giờ đây đầy dẫy những hoang mang lo lắng, khắc khoải và lo âu qua những trang mạng thông tin mỗi ngày. Số người tử vong lẫn người nhiễm bệnh cũng ngày một gia tăng phần nào đã làm dập tắt  những ước mơ và hoài bão của biết bao học sinh, sinh viên sau những ngày nghỉ Tết , hay còn đâu những dự tính, hy vọng của những người trẻ tuổi trong năm 2020.

    Dưới ánh sáng  niềm tin vào chính Thiên Chúa đối với những ai có niềm tin, những buồn sầu ấy chẳng là gì mà sẽ biến đi trong chốc lát. Tôi lặng đi để thấy rằng :trong tôi cũng mang đậm những nỗi ưu tư bởi tôi cũng đang sống với đời và giữa đời. Nhưng tôi nhìn đời để biết rằng cuộc sống luôn luôn là một chuỗi những vui buồn sướng khổ và xen lẫn với những khó khăn để thấy  rõ: đã là con người thì “Nhân vô thập toàn”. Tôi nhìn đờì nhưng không thất vọng và ngã gục trước một con Covid ghê sợ mà ngược lại; tôi tìm thấy được nhiều tia sáng của niềm hy vọng bởi tôi là một người con của Chúa. Dẫu vậy, tôi đã nhận thấy trong từng góc nhỏ của cuộc sống đang lấp lóe những hình ảnh của các bác sĩ, y tá ngày đêm túc trực bên giường của những bệnh nhân. Họ đã tạm gác lại tình thân gia đình, người thân hay riêng tư lợi lộc cá nhân để ở cùng, ở với và đồng hành với những nạn nhân cho đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, điều họ nhận được là “lực bất tòng tâm” . Họ mang trong mình một nỗi đau mất mát là phải đối diện với cái chết thật kinh khủng và sự ra đi của các bệnh nhân, thậm chí là sự ra đi của chính bản thân mình.

Quả thực, câu nói: “Lương y như từ mẫu” của các nhân viên y tế lúc này chính là lòng quảng đại hi sinh tận tụy , là sự cho đi một cách trọn vẹn . Không dừng lại chỉ ở công việc phục vụ, nhưng điều đáng quý và trân trọng hơn hết  đó là tình gia đình được xây dựng ngay trong cộng đồng xã hội. Chính nơi các gia đình, họ tìm thấy được tình yêu thương nhau, tôn trọng nhau và hiểu nhau hơn. Họ tìm được nơi họ thuộc về để chia sẻ và trao cho nhau tất cả những hành động cử chỉ, lời nói động viên nhau . Có lẽ lúc này mọi người mới cảm thấy được rằng sự sống đáng quý và cần được bảo vệ đến mức nào .

  • Lặng với Chúa

Chạy theo dòng chảy của đại dịch qua những thông tin mới được cập nhật hàng ngày hàng giờ có những tin cũ, tin mới , cũng không thiếu những tin buồn; chính bản thân tôi cũng mang trong lòng những băn khoăn lo lắng : trước tiên cho bản thân mình, gia đình , Hội Dòng, giáo phận và cả thế giới. Cùng một trật đó, trong thinh lặng bỗng tôi nghe như có tiếng Chúa đang rót vào tai tôi một tin mà dường như tôi đã không nhận ra mỗi ngày. Các bạn biết đó là tin gì không? Đó là “Tin Mừng” . Thật vậy, Tin Mừng luôn có, vẫn có, và hằng có. Một tin không mới cũng chẳng cũ bao giờ. Tôi luôn đọc, nghe, suy…. Nhưng tôi vẫn còn thiếu một điều là sống và tin vào Tin mừng của Chúa. Đây là một thiếu sót lớn lớn không chỉ riêng  cá nhân tôi mà còn cả mọi người ngày nay đã lãng quên “Tin” Chúa gởi để chạy theo nhiều tin khác vô bổ hoang mang hơn.

 Thế nhưng Chúa vẫn nhắc nhở rằng: “Chính Thầy đây đừng sợ”: Đó là một câu nói trấn an và mời gọi tôi hãy sống  niềm tin và phó thác vào Chúa. Trong bài giảng ban phép lành tòa Thánh Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới trong Mùa Chay 2020 vừa qua ; Đức Thánh Cha đã đề cập như lời nhắc nhớ tôi và con dân Nước Trời rằng “ Đức Kitô dù có đang ngủ trên con thuyền cuộc đời của ta mà ta không hay biết, Người luôn luôn hiện diện trong cả những lúc khó khăn nhất mà đức tin của ta lại không nhận ra”…. Bởi lẽ tôi cũng chỉ nghe những tiếng sóng đang gào thét mà không lắng nghe được tiếng Chúa đang nói trong tôi . “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv ..). Vâng, “không có Thầy chúng con không làm được gì cả “ (Ga 15,5). Tôi lặng để thấy mình luôn ở với Chúa và sống với Chúa mà niềm tin còn bấp bênh chao đảo, điều này thật đúng khi Ngải quở trách “niềm tin của con ở đâu?”. Sự hèn yếu nhu nhược chỉ biết kiếm tìm điều gì đó có lợi trước mắt mang đến sự hư vô trống rỗng hơn là tìm kiếm sự tín thác khát vọng tâm linh .

Ôi lạy Chúa! Xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của con, vì Người sẽ không lỡ dập tắt tim đèn còn leo loét bởi chính Người đã quả quyết rằng “ Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”. Vâng lạy Chúa, chỉ có Chúa mới cứu được thế giới này, bởi lẽ chúng con là hình ảnh của Ngài và là đoàn chiên tay Ngài dẫn dắt.

Lặng với bản thân

Cùng trong thinh lặng  với đời và với Chúa, đây cũng là một cơ hội thuận lợi để tôi nhìn lại đời sống cá nhân của tôi qua những ngày đại dịch diễn ra trong  Mùa Chay Thánh. Trước đại dịch Covid, bao lo lắng tràn ngập tâm hồn tôi và tôi để lòng mình nghiêng theo sự sợ hãi của tất cả mọi người. Hơn bao giờ hết, tôi lật lại những trang Tin Mừng viết rằng “ Hỏi có ai trong anh em lo lắng thì có thể thể kéo dài đời mình được không” ?  Câu nói của Chúa giống như sự trách mắng nhưng lại chất chứa đầy yêu thương của người Cha. Lời nhắc nhở ấy tôi như được Chúa đụng chạm tâm hồn để rồi phút chốc tôi thấy lòng trở nên nhẹ nhõm và bình an hơn. Tôi cũng nhớ lại lời của Chúa nói với Chị Matta rằng: “ con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá và chỉ có một chuyện càn thiết mà thôi” (Lc10, 41-42).  Thật vậy, chính lúc này đây là dịp tôi thể hiện căn tính của một chị Nữ Tỳ Thánh thể là tôn thờ Chúa trong cầu nguyện không ngừng với Lời của Chúa. Các chiến sĩ ở đầu tuyến đang chống chọi với cơn dịch bệnh thì nay đang cần đến hậu phương nhiều nhất với lời cầu nguyện. Tuy biết rằng tôi không thể đóng góp được gì to lớn đối với biết bao người trong các ca nhiễm; nhưng tôi tin với lời cầu nguyện Chúa sẽ mang lại ơn giải thoát cho thế giới. Mỗi sáng thức giấc, khi tôi còn thấy mình khỏe mạnh tôi luôn tạ ơn Chúa đã ban cho tôi thêm một ngày sống mới để tiếp tục cầu nguyện. Tôi tạ ơn Chúa thêm lần nữa  vì Ngài luôn yêu thương và gìn giữ tôi chưa bị nhiễm Covid trong khuôn viên trong lành của Hội Dòng. 

       Tôi đã để biết bao nhiêu Mùa Chay ngang qua đời mình một cách hững hờ và vô nghĩa; thế nhưng với Mùa  Chay năm nay, trong tôi như lắng đọng lại những ấn tượng mang nhiều ý nghĩa thật đặc biệt. Ý nghĩa là bởi vì tôi đang sống trong cơn đại  dịch; dù rằng về thể lí ,tôi chưa nhiễm loại Vi rút Covid 19 nhưng tâm trí tôi từ lâu đã bị nhiễm nhiều loại virút nguy hiểm và độc hại hơn mà tôi không hề hay biết. Đó là những con virút của sự đố kỵ, ganh ghét, hận thù, ích kỷ, dửng dưng và vô cảm….. trước những người sống chung quanh mình. Hay những con virút của thời gian , lợi lộc tiền tài và cả những sự vô ơn đối với Chúa, đối với sự yêu thương nâng đỡ của Hội Dòng và gia đình. Những  loại virút đó tôi đã nhiễm từ khi nào hay nó xâm nhập vào tôi từ bao giờ mà chính tôi lại không hay biết. 

           Tôi lặng đi để nhận ra ra sự yếu đuối và giới hạn của bản thân để cầu xin Chúa thứ tha và loại bỏ hàng trăm, hàng ngàn con virút đang đeo bám tôi. Tôi lặng đi để có thể thấy rõ niềm tin của tôi đang ở đâu? Tôi lặng đi để thấy tôi đang tin  vào ai và cùng đích của đời tôi là gì? Và lúc này đây, trong thinh lặng tôi thấy Thập Giá của Đức Kitô nở hoa nếu tôi đặt trọn niềm tin và hoàn toàn tín thác đời mình cho bàn tay quan phòng của Chúa. Thinh lặng trước Thánh Thể Chúa để tôi thấy sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong cuộc đời và trong các biến cố của thời đại. Chỉ có trong thinh lặng tôi mới nghe được tiếng của Chúa nói trong tôi, chỉ trong thinh lặng tôi mới thấy Người sống và hành động trong tôi. Và chỉ trong thinh lặng tôi mới thực sự kín múc được sự bình an nội tâm đích thực của Đức KiTô Hằng Sống. 

Thùy Trang (HV)