HỒNG ÂN THỜI ĐẠI DỊCH

HỒNG ÂN 1

Cơn dịch tái phát.

Lần này, nỗi lo sợ của mọi người không ồn ào, rầm rộ và “phong trào” như hồi tháng 3. Những khẩu hiệu như: cách ly, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tránh tập trung đông người… cũng bớt tuyên truyền. Bằng chứng là người lớn vẫn đi làm, trẻ em vẫn đến trường. Covid 19 lần này mang tính âm ỉ, nhưng công phá của nó đem đến hậu quả ghê gớm, như nham thạch của núi lửa lan tràn không kiểm soát được. Qua những số liệu về ca nhiễm, tử vong trên phương tiện truyền thông ngày càng gia tăng, ngay cả ở Việt nam, khiến các y bác sĩ và nhân viên y tế chống chọi khá vất vả, kiệt sức và có không ít người đã hy sinh khi thi hành công vụ.

Nhà hữu trách kêu mời người dân hãy ở yên, đừng đi ra ngoài khi không cần thiết, nên chỉ vài chị em trong chúng tôi có công việc rất cần thiết như đi chợ, đến tiệm thuốc… Vì thế, chúng tôi quyết định dùng thời gian này cho kỳ tĩnh tâm năm đợt cuối tại chỗ. May thay, các chị em thông cảm và cùng hưởng ứng mặc dù: lớp học làm phòng ngủ, bếp trẻ làm phòng ăn, hội trường các cháu làm phòng hội… Vì hội trường rộng, chúng tôi sử dụng bàn ghế học sinh xếp đặt giãn cách theo tiêu chuẩn. Khi đưa cha giảng phòng đến nơi, nhìn cảnh tượng ấy, tôi đứng lặng. Cha cũng xót xa nói với tôi: “Chị em ngồi như vậy, không thoải mái!” Tôi trấn an: Đây là hy sinh của các chị trong thời dịch! May là trường mầm non nghỉ học. Chúng con cố gắng tạo điều kiện có thể cho nhau. Cha cố gắng giảng, để các chị cảm nhận được hồng phúc trong thời gian này… Hôm sau, cha còn nhắc với tôi : Tội nghiệp những chị béo phải ngồi cái ghế của trẻ ? Về thánh lễ hàng ngày, mỗi buổi trưa cộng đoàn lại nhường ngôi nhà nguyện, để các chị có một Thánh Lễ riêng, trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện.

Tạ ơn Chúa.  Sau một tuần tĩnh tâm, các chị vẫn vui tươi đón nhận tất cả, như một Hồng Ân Thời Covid. Tôi chợt nhớ lời Thánh Phaolô: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người”.
Cảm ơn chị em tĩnh tâm, đã sẵn sàng đón nhận mọi hoàn cảnh.
Cảm ơn các chị em bên ngoài phục vụ tận tình, tạo khoảng không gian tốt để mọi việc được tốt đẹp.
Cảm ơn Chúa và Mẹ đã đồng hành, nối kết chị em chúng con hiệp nhất, quan tâm và lo lắng cho nhau trong lúc này. Vậy Covid có phải là hồng ân?

HỒNG ÂN 2

Đáp lại lời mời gọi của Vị Chủ Chăn giáo phận, Tỉnh dòng chúng tôi đảm nhận trách nhiệm Giờ Chầu trực tuyến vào chiều thứ bảy hàng tuần từ 15g35 đến 16g, để mọi người có thể thông công cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt.

Ngày đầu tiên khai mạc giờ chầu nhằm ngày lễ Mẹ Lên Trời. Mẹ giúp chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Một Hồng Ân.

Thật sự khi được phân công, tôi không thích lắm cái cảnh “quay phim, diễn kịch”, nhưng tương quan hàng ngày giữa chúng tôi với Chúa Giê-su Thánh Thể thế nào, nay cần được giới thiệu. Ý thức đây là một sứ mệnh truyền giáo, chúng tôi cùng nhau dốc tâm chuẩn bị như soạn giờ chầu, ôn hát… và không quên dặn nhau rằng: chúng ta đã cố gắng hết sức, phần còn lại Chúa lo, nên chị em mình cần cầu nguyện…

Từ sáng, đại diện Ban truyền thông của Giáo Hạt đã đến gặp gỡ, trao đổi và 14g đoàn đến nhà dòng chuẩn bị. Trời nắng. Nệ khệ mang vác dụng cụ quay phim, thu hình, nhưng trên gương mặt bốn anh đều nở nụ cười chào chúng tôi. Anh trưởng đoàn luôn miệng nhắc: Chúng con làm việc bác ái, các xơ đừng bận tâm lo cơm nước gì cả. Cha phó giáo xứ Tân Mai có mặt trước 30 phút. Ngài cẩn thận xem đường đi nước bước, bài Tin Mừng, khăn choàng chầu cũng như hương để xông trước Mình Thánh Chúa.

Đúng 15g35 khai mạc giờ chầu. Vì thời gian trọn vẹn chỉ trong 25 phút, nhưng chị em có những giây phút thờ lạy, đọc suy gẫm Lời Chúa, lời nguyện xin… Bài hát của cha Mi Trầm phù hợp Tin Mừng, khiến khoảnh khắc chiêm niệm thêm phần sốt sắng. Sau giờ chầu, cha chủ sự cảm nhận: Giờ chầu sốt sắng quá. Các xơ hát như thiên thần.

Khi xong phận vụ, vừa uống nước vừa rút kinh nghiệm, có một anh tỏ vẻ buồn vì có những tiếng kêu của thợ hàn sắt nhà bên cạnh. Tôi an ủi: Ôi! Xơ lại thích thế, vì đời thường được xen lẫn vào giờ cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện giữa công việc của anh chị em mình. Như vậy mới đầy ý nghĩa chứ! Nghe vậy, mặt anh tươi hẳn và trả lời: Xơ nói thế, con an tâm rồi.

Cảm ơn các anh đã cố gắng cộng tác với các xơ trong công việc này.
Cảm ơn cha Mi Trầm đã giúp chúng con có giai điệu cầu nguyện.
Cảm ơn sáng kiến của Vị Cha Chung Giáo Phận cho chúng ta cộng tác vào sứ mệnh này

 Đặc biệt cảm ơn anh chị em, những người đã bớt thời gian, dừng công việc, cùng chúng tôi Chầu Thánh Thể trực tuyến cầu nguyện cho nạn đại dịch sớm chấm dứt.

Sr.. Agnès, sss.