HẠT GIỐNG NẢY MẦM

-Anh chị đi đâu?

-Chúng con đến tìm nhà thờ.

Lòng tôi đầy xúc động khi nghe câu trả lời của bốn gia đình người H’Mông lặn lội hai mấy cây số để đi tìm Nhà Thờ. Tôi cảm nghiệm rõ ràng hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn của những con người nơi đây- Giáo Xứ Tân Lợi- nơi cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Ea-Bar hiện diện phục vụ và cũng là nơi tôi được Tỉnh Dòng sai đi thực hiện sứ vụ hè 2016 của mình.

Giáo xứ Tân Lợi là một giáo xứ lớn với hai giáo họ lẻ và một số giáo điểm, trải dài khoảng 100km. Dân di cư từ nhiều vùng khác nhau đến để làm ăn kinh tế. Đời sống vật chất cũng như thiêng liêng của họ gặp nhiều khó khăn và ngăn trở. Tuy vậy, hạt giống Tin Mừng vẫn cứ lớn lên. Nơi nào có người giáo dân hiện diện, nơi đó dần hình thành những cộng đoàn phụng vụ, mới đầu chỉ là những buổi đọc kinh từng gia đình, sau đó hình thành nên các giáo điểm, giáo họ, giáo xứ.

Tôi được sai đến Giáo Họ Ea- Lê cách cộng đoàn 65 cây số để dạy giáo lý chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Mỗi tuần, tôi đi từ chiều thứ bảy, tham dự Thánh Lễ với giáo dân ở đó, được trú ngụ trong gia đình một người Giáo Lý Viên tốt lành. Tôi ở lại dạy Giáo Lý đến chiều thứ hai mới trở về lại cộng đoàn. Lần đầu tiên tôi thấy mình như một nhà truyền giáo với những trải nghiệm ban đầu thật thú vị. Tôi như nghe từng lời căn dặn của Thầy Giêsu: “Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”(Mt 10,16).

Tôi như dần nhận ra lời dạy ấy hữu ích cho tôi khi tôi thấy mình được đón tiếp với sự kính trọng của giáo dân ở đây. Họ đón tiếp chúng tôi nồng hậu và dành cho chúng tôi những tình cảm quí mến. Những tình cảm ấy chẳng phải do bản thân tôi mà do chính Thiên Chúa ở trong tôi khi tôi được thánh hiến cho Ngài. Thế thì tôi có gì để mà tự cao tự đại, để mà dễ dàng nên như “bà hoàng” mà quên mất căn tính người Nữ Tỳ của mình. Thế nên càng dấn thân phục vụ, tôi càng luôn tự nhắn nhủ mình rằng tôi phải gắn bó với Chúa Giêsu đặc biệt qua giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày, qua việc dẫn các em đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là bí quyết để tôi có thể ý thức tôi là ai khi tôi sống xa cộng đoàn.

Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn ở trong tôi. Ngài khiến tôi luôn muốn hướng về Ngài. Cuộc sống thường nhật trong khuôn viên nhà dòng của tôi với những sinh hoạt đều đặn “Keng kinh, keng cơm” nhiều khi làm tôi không còn nhạy cảm với lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa trong tâm hồn mình. Những Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày khiến tôi luôn cảm thấy được no đủ đến độ nhiều khi tôi tham dự như một thói quen, mà không ý thức đủ giá trị của bàn tiệc mà tôi được mời gọi đến tham dự. Hình ảnh háo hức tham dự thánh lễ của giáo dân nơi đây đã đánh động tôi rất nhiều. Nó khiến tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được sống trong tình yêu tràn trề của Thiên Chúa. Tôi nhận ra rằng những trải nghiệm khác lạ trong cuộc sống có thể đem đến cho tôi một luồng gió mát trong tâm hồn, luồng gió của Thánh Linh.

Thật vậy, niềm tin vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn con người được tôi xác tín hơn trong đợt sứ vụ này. Tôi đã cảm nhận được hoạt động không ngừng nghỉ ấy ngay trong chính tôi khi tôi dạy giáo lý cho các em. Tôi đọc được điều ấy nơi một gia đình nọ chạy hơn bốn mươi cây số để tham dự thánh lễ. Tôi đọc được nơi các anh em dân tộc hàng tuần vẫn “đánh xe cày” để tham dự bàn tiệc Thánh Thể mỗi Chúa Nhật. Tôi đọc được điều kỳ diệu ấy nơi giáo điểm Tân Xá, một giáo điểm dần được hình thành rất nề nếp mặc dù họ đang phải gặp nhiều khó khăn… Đặc biệt tôi cảm nhận rõ điều ấy nơi bốn gia đình người H’Mông khát khao tìm kiếm Thiên Chúa giữa cuộc sống mưu sinh đầy gian truân của họ… Cuối cùng tôi tin vào Ngài, Đấng vẫn luôn hoạt động liên tục trong tận thâm sâu con người sẽ gìn giữ các em qua những ơn ban trong bí tích Thêm Sức, giúp các em tiếp tục trở nên những chứng nhân Nước Trời gieo mầm tin yêu trong cuộc đời hôm nay.

                                                            Maria Ngọc Quỳnh (Hv NTTT)