Giã từ đau khổ!

Tôi nhận ra rốt cuộc đau khổ không do hoàn cảnh bất hạnh gây ra, mà do những gì tôi nghĩ về các hoàn cảnh ấy, bằng cách so sánh chúng với hoàn cảnh lý tưởng nhất mà tôi đã xác định trước cho từng trường hợp, hoặc bằng cách so sánh hoàn cảnh của tôi với hoàn cảnh của người khác. Khoảng cách giữa hai hoàn cảnh càng lớn, thì tôi lại càng cảm thấy đau khổ. Vả lại, ít khi tôi so sánh mình với những người có hoàn cảnh kém hơn, nếu biết làm thế, tôi đã thấy mình được ưu đãi hơn họ như thế nào, nhưng tôi lại thường so sánh mình với những người có điều kiện hơn mình để rồi đau khổ vì thấy mình kém may mắn hơn họ. Bây giờ, tôi không còn so sánh nữa, nên không còn đau khổ nữa!

Những đau khổ của tôi cũng bắt nguồn từ khuynh hướng lý tưởng hóa nơi tôi, vì vậy, tôi thường có ảo tưởng về chính mình hay về người khác để rồi lại đau khổ mỗi khi nhận thấy bản thân yếu kém hay một thần tượng của mình không còn được như hình ảnh tôi đã gán cho họ. Khoảng cách giữa ảo tưởng và thực tế càng lớn thì đau khổ lại càng nhiều! Giờ đây, tôi khám phá ra rằng thân phận con người mong manh, giới hạn và khốn cùng đến mức nào, nếu ai có thể làm điều gì tốt, đó là bởi vì họ được cứu. Chúa đến cứu mọi người, nên tôi biết tôi cũng như người khác, mỗi người đều được cứu vào giờ của mình. Từ nay, tôi không còn ảo tưởng nữa, do đó, không còn bị vỡ mộng để mà đau khổ nữa!

Mặt khác, việc coi mình chỉ là nạn nhân khiến tôi đau khổ rất nhiều, giờ đây tôi biết rằng khi xảy ra xung đột, thường tôi vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Thật vậy, do những phản ứng của mình, tôi trở thành thủ phạm, dù chỉ là vì tôi không nhận ra rằng những hành động hay lời nói xấu xa của người kia là di chứng của những vết thương trước đây của họ, được tôi chà chanh sát muối thêm vào. Thật vậy, họ đã là nạn nhân nên mang thương tích và cần được chữa trị, trong khi đó tôi chỉ trích hoặc trách móc họ cách cay đắng về các di chứng ấy, làm thế, tôi như đâm dao lần nữa vào những vết thương của họ và trở thành thủ phạm. Giờ đây tôi cố gắng đặt mình vào chỗ của người kia và hiểu họ trong yêu thương, biết rằng họ cũng là nạn nhân của hoàn cảnh mà họ đang đưa tôi vào theo, một hoàn cảnh được gây ra bởi chính những vết thương họ phải chịu trước đây. Tôi cũng cố gắng bỏ qua những lời nói hoặc hành động gây tổn thương của họ, hiểu rằng một người bị thương không có được cái nhìn đúng đắn và khi họ cảm thấy bị tấn công, họ chỉ có thể phản kháng bằng những hành động và lời nói làm tổn thương người khác, và tôi không cảm thấy khổ nữa.

Một nguyên nhân khác gây ra đau khổ cho tôi là tôi không nhận được những gì tôi mong muốn từ người khác. Giờ đây tôi biết vì những khiếm khuyết của mình, tôi không đạt được những gì tôi muốn ở mình, làm sao tôi có thể đòi hỏi người khác những gì tôi mong ở họ? Ngoài ra, vô số khác biệt giữa con người khiến họ có quan điểm, suy nghĩ và hành vi khác nhau. Khi những khiếm khuyết và những khác biệt này kết hợp lại với nhau thì chắc chắn sẽ gây ra ngộ nhận và hiểu lầm lẫn nhau, kéo theo xung đột và tấn công nhau để gây tổn thương cho nhau. Vì vậy, tôi cố gắng ý thức những giới hạn của mình, đồng thời tìm cách hiểu người khác trong những giới hạn và khác biệt của họ, rồi tìm cách nhượng bộ nhau để có thể sống hòa hợp nhất có thể, mà không kỳ vọng gì vào họ cũng như vào chính mình. Vì vậy, khi thấy người khác không hành xử với mình như mong muốn, tôi chỉ xem đó như một khám phá mới về giới hạn hay khiếm khuyết nơi họ, chứ không phê phán họ là một người xấu hơn hay cho là họ muốn khiêu khích mình với cách hành xử ấy. Điều này tránh cho tôi khỏi sự khó chịu, thậm chí tức giận, và đánh giá họ một cách bất công. Trên thực tế, họ vẫn là chính họ, chỉ có tôi, vì thiếu hiểu biết hoặc mù quáng bởi những giới hạn hay những thương tích của chính mình, đã nhận định sai về họ, và vì thế có những kỳ vọng không đúng về họ. Kể từ đây, vì không còn kỳ vọng nữa, tôi cũng không còn bị thất vọng khiến tôi đau khổ nữa!

Tóm lại, tôi không thể tránh khỏi những hoàn cảnh bất hạnh trong đời, nhưng thay vì đưa ra những suy đoán sai lầm, trách móc người khác hoặc tiếc nuối những gì trong quá khứ để rồi lại đau khổ, tôi cố gắng nhìn những hoàn cảnh ấy trong yêu thương và sự thật, không tìm cách đổ lỗi cho ai, biết rằng nhiều khi chính tôi cũng góp phần tạo nên các hoàn cảnh ấy. Vì chẩn đoán chính tình trạng thiếu yêu thương là nguyên nhân của mọi bất hạnh, nên mỗi khi gặp bất hạnh, tôi chạy ngay đến Đấng là Tình yêu, tin chắc rằng chỉ có phương thuốc Tình yêu mới có thể chữa lành mọi vết thương và giải quyết mọi vấn đề.

ULTD & ltd
07/04/2021

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1