Danh Ngôn Của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.

Mẹ Têrêsa Calcutta, một nữ tu và là nhà truyền giáo người Albania, không chỉ nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo, Mẹ Têrêsa còn được biết đến với nhiều bài diễn thuyết, những câu nói ấn tượng về tình yêu thương và ý nghĩa của cuộc sống.

Mẹ Têrêsa (26/8/1910 – 5/9/1997) còn là nhà sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái ở Kolkata (Calcutta), Ấn Độ năm 1950.

Năm 1970, Mẹ Têrêsa trở nên một nhân vật toàn cầu nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Giải Nobel Hòa bình năm 1979 được trao cho Mẹ Têresa như một sự vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của Mẹ.

Chủ nhật ngày 04/9/2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican với khoảng 120.000 người tham dự.

Mẹ đã để lại cho đời những bài học tuy đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc:

1. Các Tập sinh yêu quý! Mẹ ưa được nghe tiếng mừng vui của các con như nghe các nốt nhạc. Các con của Mẹ, hãy học biết nên Thánh, bởi vì sự thánh thiện chân thực hệ tại ở chu toàn Thánh Ý Chúa với một nụ cười.

2. Bạn hãy giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong tim bạn. Vì chỉ có Ngài là Đường để đi theo; là Chân lý để rao truyền; là Tình yêu để yêu mến.

3. Tôi chỉ yêu cầu bạn một điều là: hãy kiên trì cho đi không mỏi mệt, nhưng đừng cho những của dư thừa. Bạn hãy cho đến mức đau khổ và bị tổn thương.

4. Chúng ta phải học để biết cho. Nhưng “cho” đối với chúng ta không phải là chuyện bắt buộc mà là một điều chúng ta ước muốn.

5. Khi chúng ta đụng chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng ta đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô.

6. Bạn đừng quản ngại yêu thương đến mức phải chấp nhận hy sinh, phải chịu đau khổ. Chính vì yêu chúng ta mà Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết.

7. Hôm nay cũng như muôn đời, Đức Kitô hiện diện nơi những người nghèo không được thương yêu, không công ăn việc làm, không được chăm sóc, không áo quần, không nhà cửa.

8. Một trái tim tươi vui luôn biết tự vệ để tránh những gì dơ bẩn mà quỷ kiếm cách gieo vào lòng chúng ta.

9. Bản chất của đau khổ chẳng có giá trị gì. Nhưng ân huệ lớn nhất chúng ta có thể hưởng được là khả năng chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

10. “Ta khát” ! Đó là tiếng kêu của Chúa Giêsu trên Thánh giá. Ngài không khát nước mà khát Tình yêu. Điều mà chúng tôi phải thực hiện là giải khát cho Ngài.

11. Chúng ta phải tiếp nhận với nụ cười tất cả những gì Chúa gởi đến cho chúng ta, và dâng tất cả những gì Ngài đòi hỏi, sẵn sàng xin vâng ngay cả khi Ngài không hỏi ý kiến chúng ta.

12. Đúng là những gì chúng ta thực hiện chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Nhưng nếu thiếu nó, đại dương sẽ thiếu một cái gì đó.

13. Chúng ta hãy làm hết sức để lớn lên về mặt thiêng liêng theo hình ảnh Đức Kitô, hầu Ngài có thể sống trong tình thương xót và lòng nhân ái trong thế giới hôm nay.

14. Thiên Chúa không ngừng yêu thương trần thế hôm nay. Ngài không ngừng gởi chúng ta, bạn và tôi, đến với thế giới để diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với trần thế.

15. Trong sự chấp nhận mất đi cái tôi của mình, chúng ta trở nên có khả năng đón nhận Thiên Chúa tràn trề nơi bản thân mình.

16. Chúng ta không nên tìm cách áp đặt đức tin của chúng ta cho kẻ khác, chỉ nên cố gắng để Đức Kitô chuyển ánh sáng và sự sống của Ngài vào thế giới xuyên qua chúng ta.

17. Điều đơn giản là khi Thiên Chúa đặt ai đó đi trên đường của bạn, ấy là dấu hiệu Ngài muốn đem lại cho người ấy một điều gì đó qua bạn là trung gian.

18. Niềm vui giống như một tấm lưới để bắt các tâm hồn. Thiên Chúa yêu những người cho đi trong vui tươi; và người nào cho đi một cách vui tươi, người đó cho gấp bội.

19. Những người nghèo khổ đang kêu gọi chúng ta. Chúng ta phải nhanh chân đến để yêu thương họ.

20. Chúng ta phải giữ lấy niềm vui yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn, và chia sẻ niềm vui đó cho những người chung quanh chúng ta, đặc biệt là trong gia đình của chúng ta.

21. Làm việc mà thiếu yêu thương thì trở thành nô lệ.

22. Mỗi người trong chúng ta có bổn phận phục vụ Đức Kitô ở bất cứ nơi đâu nghe tiếng Ngài gọi.

23. Chúng ta có thể, và phải biến công việc của chúng ta thành một lời cầu nguyện.

24. Chúa Giêsu nói với bạn: “Ta Khát”!

Bạn hãy lắng nghe Ngài gọi tên bạn.

Không chỉ một lần mà là mỗi ngày!

25. Tình yêu của Đức Kitô mạnh đến nỗi Ngài khao khát cả tình yêu của bạn và của tôi.

26. Chúng ta không được bỏ qua những cơ hội để làm điều thiện. Có những việc chúng ta xem như vô nghĩa nhưng đối với Chúa không có gì là vô nghĩa.

27. Không bao giờ tôi hiểu được hết điều tốt lành mà một nụ cười đơn sơ đem đến cho tha nhân.

28. “Tôi muốn nên thánh” có nghĩa là tôi muốn từ bỏ tất cả những gì không phải là Chúa.

29. Điều làm kẻ khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc.

30. Thành công hay thất bại đối với Chúa không có ý nghĩa gì, điều thiết yếu là bạn có thi hành điều Ngài yêu cầu theo cung cách Ngài muốn.

31. Ngày phán xét, người ta sẽ không hỏi số sách chúng ta đã đọc, số phép lạ chúng ta đã thực hiện, mà chỉ hỏi chúng ta có hết sức thi hành những gì đã làm vì yêu mến Chúa không.

32. Chúng ta không nên sử dụng những lời lẽ tốt đẹp mà thay thế các lời đó bằng những việc làm tốt đẹp. Bởi vì, điều đáng kể, đó là việc làm.

33. Trong cây đèn của chúng ta, những giọt dầu nhỏ có ích lợi gì? Đó là những cố gắng nhỏ mỗi ngày: sự trung tín, sẵn sàng, những lời khả ái, tư tưởng vị tha, cung cách giữ gìn thinh lặng, cách nhìn, nói và hành động.

34. Thiên Chúa hiến thân trọn vẹn cho chúng ta. Chúng ta hãy dâng hiến trọn chính mình để phục vụ Ngài.

35. Chúng ta được sai đi loan báo Tin Mừng là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Loan báo bằng cách nào?

– Trước tiên là bằng lòng nhân hậu.

– Vì vậy, chúng ta phải trở nên trong sáng, khiêm nhu, tế nhị.

36. Đừng để ai ra đi, sau khi gặp bạn mà không trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.

37. Người ta cho rằng khiêm tốn đi đôi với chân lý và Đức Giêsu là chân lý. Vì thế, phương thế duy nhất để trở nên giống Đức Kitô là sống khiêm tốn.

38. Tính kiêu căng phá hủy mọi sự. Theo gương Đức Kitô là chìa khóa mở cửa cho đức hiền lành và tấm lòng khiêm hạ.

39. Hãy để chị em và người nghèo ăn lấy chúng ta.

40. Hoa quả của thinh lặng là Cầu nguyện;

Hoa quả của cầu nguyện là đức Tin;

Hoa quả của đức Tin là Tình yêu;

Hoa quả của Tình yêu là Phục vụ;

Hoa quả của Phục vụ là Bình an.

41. Chúa Giêsu là lý tưởng của chúng ta – Hãy Yêu như Chúa Giêsu Yêu; Suy nghĩ như Chúa Giêsu suy nghĩ; Hành động như Chúa Giêsu hành động.

42. Bây giờ chúng ta hãy rời nhà nguyện để hiểu biết, yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu, Người mà chúng ta yêu mến.

43. Hãy tin tưởng và cầu nguyện, chắc chắn Chúa sẽ ban cho con, bởi vì Ngài rất giàu có và Ngài có đủ tình thương để ban cho mọi người.

44. Giống như Chúa Giêsu đã trở thành bánh, thành của ăn nuôi sống chúng ta, chúng ta cũng phải trở nên bánh cho người khác.

45. Chúng ta cần phải phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo bằng bất cứ cách thức nào Ngài mời gọi.

46. Hãy đón nhận Chúa Giêsu đang bước vào cuộc đời chúng ta với đầy mồ hôi nhễ nhại, đầy bụi cát dơ bẩn, đầy thương tích xót xa.

47. Tất cả những gì chúng ta làm: cầu nguyện, làm việc, đau khổ, đều làm cho Chúa Giêsu.

48. Chúng ta đừng sợ làm tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm; hãy bước đi không sợ hãi vào thế giới của chết chóc và hiểm nguy với Ngài và cho Ngài.

49. Một người Thừa sai chính là người chuyên chở Tình yêu của Chúa, như ánh sáng chiếu dọi mọi người; như muối ướp mặn cả trần thế.

50. Lời nói yêu thương của chúng ta sẽ chỉ là rỗng tuếch khi thiếu những hành vi đem lại an vui cho những người chung quanh chúng ta.

51. Chỉ khi về thiên đàng chúng ta mới biết mình mắc nợ người nghèo biết bao! Vì họ đã giúp chúng ta yêu thương Chúa hoàn hảo hơn.

52. Chúng ta được kêu mời đến sống cuộc sống thánh thiện, để phục vụ Thiên Chúa và hướng dẫn dân của Ngài đến ánh sáng.

53. Chúng ta được kêu gọi để sống cao cả,tại sao chúng ta lại ẩn núp trong nếp sống thấp hèn và trống rỗng?

54. Nhiệm vụ đặc biệt của chúng ta là cứu vớt và thánh hóa tâm hồn những người nghèo nhất trong những người nghèo.

55. Để tình yêu trở nên trung thực, tình yêu ấy không cần phải lớn lao đặc biệt, chỉ cần chúng ta trao dâng cho Chúa tất cả!

56. Chúng tôi thường ở nơi nhà những người nghèo và trên đường phố, nơi người ta đang chết đói. Tu viện chỉ cần thiết cho chúng tôi trong vài giờ cầu nguyện và sự nghỉ ngơi mà thôi.

57. Tôi chỉ là cây bút chì của Chúa, để Ngài gởi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới.

58. Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi.

59. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.

60. Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.

61. Những người hấp hối, tàn tật, tâm thần, bị ruồng rẫy, ghét bỏ – họ đều là Giêsu ngụy trang.

62. Chúng ta hãy gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

63. Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.

64. Nếu chúng ta không có sự an hòa, ấy là vì chúng ta đã quên mất rằng ta thuộc về nhau.

65. Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ.

66. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.

67. Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể; cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.

68. Hãy vươn cao, vì những vì sao nằm trong tâm hồn của bạn. Giấc mơ sâu thẳm, từng giấc mơ là một mục tiêu phía trước.

69. Không có gì êm đềm hơn trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn biết rằng có ai đó đang chiến đấu với mình.

70. Để tình yêu trở thành sự thật, sẽ khiến bản thân phải tốn kém, phải đau đớn, phải trống rỗng.

71. Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó.

72. Giúp người vấp ngã chính là hành động của những bậc vương giả.

73. Cô đơn là căn bệnh phổ biến của thế giới hiện đại.

74. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin tưởng, nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ yêu thương, nếu chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ phụng sự.

75. Niềm vui chính là sức mạnh.

76. Cuộc sống nếu như không sống vì người khác thì đó không còn là cuộc sống nữa.

77. Một trong những căn bệnh lớn nhất là sống mà không giúp ích cho ai.

78. Để có thể hiểu cảnh khổ và thương yêu những người nghèo khó, trước hết chúng ta phải tự mỉnh nghèo khó đi đã.

79. Nếu bạn khiêm nhường không có gì đụng chạm được đến bạn, kể cả lời tán dương lẫn chê bai, bởi vì bạn biết mình là ai.

80. Những lời tử tế có thể ngắn gọn và dễ nói ra, nhưng âm hưởng của chúng lại thực sự vang vọng đến vô tận.

81. Chúng ta được nhớ đến không chỉ vì sự thành công mà vì ta sống trung thực.

82. Tình yêu là loại quả của cả bốn mùa, và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.

83. Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo khó chỉ là đói khát, thiếu mặc và vô gia cư. Sự nghèo khó bởi không được mong muốn, không được yêu thương và không được chăm sóc mới là sự nghèo khó lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ mái ấm của chính mình để cứu chữa loại nghèo khó này.

84. Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.

85. Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có thêm tình yêu.

86. Đừng nghĩ rằng để chân thật, tình yêu phải phi thường. Điều chúng ta cần là yêu mà không mệt mỏi.

87. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

88. Có một số cách để luyện tập sự nhún nhường:

Nói càng ít càng tốt về bản thân.

Lo chuyện của chính mình.

Không muốn thao túng việc của người khác.

Tránh sự tò mò.

Vui vẻ chấp nhận mâu thuẫn và sự sửa chữa.

Bỏ qua lỗi lầm của người khác.

Chấp nhận tổn thương và sự xúc phạm.

Chấp nhật bị coi thường, lãng quên và ghét bỏ.

Tử tế và dịu dàng ngay cả khi bị khiêu khích.

Không khăng khăng câu nệ lòng tự trọng.

89. Luôn luôn lựa chọn đường gian nan nhất.

– Niềm vui trong sự yêu thương: Hướng dẫn cuộc sống hàng ngày.

90. Tôi chỉ là cây bút chì của Chúa, để Ngài gởi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới”.

91. “Tôi không cầu nguyện cho sự thành công, tôi cầu nguyện cho sự trung tín”

92. “Nhiều người lầm lẫn công việc và ơn gọi. Ơn gọi của chúng ta là yêu mến Chúa Giêsu”

93. “Cần phải nói ít đi, vì điều rao giảng chưa phải là điều được đón nhận. Vậy ta phải làm gì ? Hãy cầm lấy cây chổi để quét nhà cho một ai đó, công việc ấy đã đủ để rao giảng”.

94. Trên thế giới, người đói khát tình yêu thì nhiều hơn người đói khát cơm bánh.

95. Biết kính trọng đức tin của người khác là điều cần thiết để kiến tạo hòa bình.

96. Thà tôi sử sự ngàn lần sai lầm vì yêu thương quá đáng còn hơn làm phép lạ mà vô tâm.

97. Đôi khi chúng ta khó nở nụ cười với người sống bên cạnh. Cười với người không chung sống thì dễ hơn. Nhưng xin đừng quên: “tình thương bắt đầu từ gia đình”.

98. Trong cuộc đời chúng ta nếu có khổ đau, chúng ta cần phải chấp nhận với nụ cười trên môi. Đây là món quà lớn nhất Chúa ban tặng chúng ta: can đảm chấp nhận tất cả những gì Chúa trao gửi và yêu cầu chúng ta thực hiện với nụ cười.

99. Hãy mỉm cười với người con không ưa mỗi ngày ít nhất 5 lần.

100. Con luôn muốn mỉm cười với Chúa Giêsu để che dấu đi những đau khổ và bóng tối nơi tâm hồn con.

101. Nếu như có thể khiến cho một đứa trẻ bất hạnh được hạnh phúc bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Vậy chẳng phải là đáng để hiến dâng tất cả cho điều đó sao.

102. Mỗi chúng ta phải nên một Giêsu.

103. Hãy cầu xin Chúa Giêsu để con đừng từ chối Người bất cứ điều gì, dù nhỏ nhặt mấy đi nữa. Nếu không con thà chết đi còn hơn.

104. Chúng ta chỉ có thể yêu mến Thiên Chúa khi biết trở nên giống Ngài, chấp nhận hy sinh, thiệt thòi.

105. Không nên phát biểu những lời phán xét kết tội, những lời nói xấu kẻ khác. Chúng ta không được dùng lời ám chỉ xúc phạm người khác.

106. Bao giờ chúng ta ý thức được chúng ta là kẻ tội lỗi và cần được thứ tha, lúc đó chúng ta mới dễ dàng tha thứ cho kẻ khác.

107. Chúng ta thường xin Chúa cho chúng ta cơ hội để chia sẻ nỗi đau của Ngài. Nhưng khi ai đó tỏ thái độ lãnh đạm với chúng ta, chúng ta quên mất rằng chính khi đó chúng ta có cơ hội để chia sẻ thái độ đau thương của Ngài.

108. Bản chất của đau khổ chẳng có giá trị gì. Nhưng ân huệ lớn nhất chúng ta có thể hưởng được là khả năng chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

109. Đừng bao giờ bạn để sự nghèo khó chiếm tâm trí bạn đến mức bạn quên cả niềm vui Đức Kitô.

110. Chúng ta phải tiếp nhận với nụ cười tất cả những gì Chúa gởi đến cho chúng ta, và dâng tất cả những gì Ngài đòi hỏi, sẵn sàng xin vâng ngay cả khi Ngài không hỏi ý kiến.

111. Nếu việc làm của chúng ta càng cực nhọc, thì đức tin của chúng ta càng vững chắc và tinh thần phục vụ càng an vui.

112. Khi bạn đã nhận để thi hành một công tác, bạn hãy thực hiện với sự vui tươi. Nếu không, bạn hãy từ chối, không làm.

113. Quả là rất khó, hoặc bất khả thi nếu chúng ta cống hiến Đức Giêsu cho tha nhân mà không có Ngài hiện diện trong tim của chúng ta.

114. Lòng thương xót và tình thương rộng lứn ở ngay trong chiều sâu của nội tâm chúng ta, mà nguồn gốc là nhờ sự kết hợp với Đức kitô.

115. Bản thân chúng ta cần được trong sáng như pha lê để qua chúng ta, người ta có thể khám phá ra Thiên Chúa.

116. Điều mà đôi khi chúng ta xem như một hòn đá gây vấp ngã, thì trong thực tế nó lại giúp ta vượt qua sông.

117. Niềm vui thường chiếu tỏa qua cặp mắt, cái nhìn, trong cách chuyện trò và dung nhan nét mặt. Niềm vui cũng không bị dừng lại nơi những tâm hồn thánh thiện, mà đôi khi họ đã trải qua những thử thách nặng nề và những tăm tối âm u.

118. Bình thường, chỉ cần một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ để hạnh phúc tràn đầy trên người chúng ta yêu mến.

119. Thinh lặng là một điều kỳ diệu. Thinh lặng chở che đời sống nội tâm của chúng ta.

120. Một trái tim nồng nhiệt yêu thương là một trái tim hoan lạc.

121. Bằng mọi cách, chúng ta phải giữ miệng lưỡi chúng ta trong sạch, vì Đức Giêsu ngự trên đó, như Ngài đã sống ẩn mình trong cung lòng Đức Maria.

122. Nỗi đau khổ lớn nhất là không có bạn, là quên mất một tương giao sâu đậm và đầy nhân ái, không biết thế nào là được thương yêu, là không hề có gia đình và không bạn hữu.

123. Người lớn tuổi thích được lắng nghe. Quan tâm chú ý đến ai không hề được lắng nghe là một việc rất tốt đẹp.

124. Mỗi khi tôi thấy một ai đó chỉ cống hiến một nửa mình thôi thì tôi phát sợ: Đã có điều gì đó phân chia tình yêu của họ.

125. Người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là những gì họ nhận từ chúng ta.

126. Làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa Giêsu nơi tha nhân, nếu chúng ta không bắt đầu yêu mến Ngài ở người bên cạnh chúng ta.

127. Chúng ta cần cầu nguyện như cần hơi thở. Không cầu nguyện, chúng ta chẳng làm được gì.

128. Cầu nguyện làm nảy nở đức tin, đức tin làm nảy nở tình yêu, tình yêu phát sinh sự phục vụ người nghèo.

129. Điều kiện ưu tiên để nguyện ngắm là giữ thinh lặng, những tâm hồn nguyện ngắm là những người biết giữ thinh lặng.

130. Điều làm người khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc.

131. Sự buồn rầu, suy sụp, chán nản là cánh cửa dẫm đến biếng nhác, là nguồn gốc của mọi sự dữ.

132. Để có một trái tim an lạc, chúng ta nên chuyện trò nhiều hơn với Chúa Giêsu và ít hơn với người khác.

133. Muốn nên thánh thiện không phải cốt ở hoàn thành những việc phi thường, mà là cốt làm với nụ cười những gì Chúa gởi cho chúng ta. Đó là đón nhận và thi hành ý Chúa.

134. Trong chúng ta vừa có cái tốt vừa có cái xấu. Không ai được tự khoe về những thành công của mình, nhưng phải quy về cho Thiên Chúa. Không bao giờ chúng ta nên tự coi mình là quân trọng.

135. Nếu chúng ta thực sự khiêm nhường, không gì có thể thay đổi chúng ta: dù lời khen ngợi hay sự chán nản. Nếu có ai chỉ trích, chúng ta cũng không sầu muộn. Nếu có ai tâng bốc, chúng ta cũng không tự kiêu.

136. Nếu công tác của chúng ta chỉ hạn chế trong việc chùi rửa, dọn cơm, đem thuốc cho bệnh nhân thì các trung tâm phục vụ của chúng ta đã đóng cửa từ lâu. Điều quan trọng nhất tại các trung tâm ấy là tạo cơ hội để chúng ta tiếp cận với các tâm hồn.

137. Xin đừng tin rằng người ta sống đức khiêm nhường bằng cách cất giấu những ơn Chúa ban: bổn phận của chúng ta là sử dụng mọi hồng ân Ngài đã trao tặng cho chúng ta.

138. Hoàn toàn phó thác cho Chúa là hoàn toàn hiến thân cho Chúa vì Ngài đã tận hiến cho chúng ta.

139. Chúng ta phải học nơi Đức Mẹ về cách quan tâm đến nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của người nghèo.

140. Chúng ta không nên đứng chờ người nghèo đến với chúng ta. Hãy ra đi, lên đường tìm họ như Mẹ Maria khi Mẹ mang Chúa trong lòng. Trên đường đi, chúng ta vừa đi vừa cầu nguyện.

141. Chúng ta phải làm cho người nghèo những gì Đức Maria đã làm cho người chị họ Isave, là dấn thân phục vụ.

142. Đối với chúng ta, hoàn phó thác cho Chúa có nghĩa là sẵn sàng tuân phục Chúa Cha như Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

143. Chúng ta có ở kề bên chị em của chúng ta đang chịu nhiều đau khổ và tủi nhục không?

144. Chán nản là dấu hiệu của tính kiêu ngạo, chứng tỏ rõ ràng bạn tin vào mình quá đáng. Bạn đừng quan tâm đến quan điểm của người khác.

145. Không nên buồn vì cái chết sẽ đến. Chỉ nguyên nhân duy nhất gây buồn cho chúng ta khi ý thức rằng chúng ta chưa được nên thánh.

146. Chỉ trên thiên quốc chúng ta mới hiểu hết được món nợ to lớn của chúng ta đối với người nghèo, vì họ đã giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa hơn khi chúng ta yêu thương họ.

147. Chúng ta không nên nghĩ rằng tình yêu chân chính cần phải có một cái gì đó phi thường. Một cây đèn cháy sáng là nhờ những giọt dầu bên trong.

148. Không cần phải đọc nhiều sách và nghe nhiều bài thuyết giảng về đức khiêm nhu mà bạn trở nên khiêm tốn. Người ta trở nên khiêm tốn nhờ sự chấp nhận sỉ nhục.

149. Đời sống thiêng liêng luôn kết hợp với Chúa Giêsu: nhân tính và thiên tính tận hiến cho nhau. Bước đầu tiên để nên thánh là ý chí theo đuổi sự thánh thiện.

150. Hãy trung thành trong các việc nhỏ nhặt, đó là sức mạnh của các bạn. Đối với Thiên Chúa không có gì nhỏ nhặt vì Ngài là vĩ đại và chúng ta quá bé nhỏ.

151. Mỗi chúng ta chỉ là một thứ dụng cụ bé nhỏ; chúng ta hãy biết biến đi khi đã làm xong nhiệm vụ.

(Nguồn:http://www.mcchrist.org/danh-ngon-me-teresa/danh-ngon-cua-me-thanh-teresa-calcutta-591.html)