CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN-năm A

Bài 1

Hc 27,30-28,7; Mt 18,21-35

Chủ đề: Hãy tha thứ cho nhau.

* Hc 28,2: Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.

* Mt 18,22: Đức Giêsu bảo: hãy tha thứ đến bảy mươi lần bảy.

Chúa Nhật XXIV A Mùa Thường Niên tiếp tục chủ đề của Chúa Nhật trước XXIII A: Bổn phận của người tín hữu đối với tha nhân. Tha nhân được đề cập ở đây là những người đang ở trong tình trạng sai trái, tội lỗi. Đứng trước một người anh em đang ở trong tình trạng như thế thì người tín hữu phải làm gì? Trong Chúa Nhật XXIII A, tội đó là một tội nặng có thể đẩy anh em tôi đến chỗ bị coi như là bọn thu thuế, dân ngoại. Vì một nguyên do nào đó mà tôi biết tội của anh em nhưng tội ấy không xúc phạm gì đến tôi. Bổn phận được nhấn mạnh là giúp anh em sửa sai với tất cả mọi cách thức, tôi và cộng đoàn có thể làm được. Tuần này, Chúa Nhật XXIV A, Lời Chúa đề cập đến những trường hợp bản thân của mình bị xúc phạm trực tiếp. Trong trường hợp này bổn phận của tín hữu là không được trả thù, “hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác” (bài một), không phải tha đến bảy lần mà là bảy mươi lần bảy (Tin Mừng). Bổn phận phải tha thứ là lệnh truyền phát xuất từ Thiên Chúa, và là điều kiện để bản thân người tín hữu được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa khi mình có lỗi phạm. Cả hai bài đọc đều nhắc nhở rằng con người là tội nhân trước Thiên Chúa, mọi người đều cần đến sự thứ tha của Người.

Tin Mừng nhấn mạnh: Chúa luôn đi bước trước để thứ tha; Nhưng để cho hồng ân thứ tha ấy tồn tại và sinh hoa trái cứu độ nơi mình thì con người PHẢI BIẾT THA THỨ CHO NHAU.

Bài đọc một, trích từ Sách Huấn Ca, mở đầu bằng một lời khẳng đinh: Oán hờn, giận dữ là điều ghê tởm, là ĐẶC SẢN của phường tội lỗi. Hàm ý mời phải THỨ THA. Tiếp đó, Huấn Ca nêu lên những lý do khuyên con người tha thứ cho nhau.

  1. Tha thứ để được Chúa thứ tha.

Ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa; do đó luôn cần được Chúa thứ tha. Vì thế, tha thứ cho kẻ khác được xem như là điều kiện cần thiết để hưởng được hồng ân tha thứ của Thiên Chúa đã được dọn sẵn khi ta kêu cầu (28,2). Kèm theo lý do phải tha thứ là một lời ngăm đe:

Ai không tha thứ cho tha nhân thì “tội lỗi của người ấy, Chúa sẽ xem xét TỪNG LY” (28,1). Nếu “cứ để tâm hận thù”, “chẳng biết thương người đồng loại”, “cứ để tâm hận thù” thì làm sao có thể dám trình diện trước nhan Chúa để xin Người tha thứ.

2. Hãy tha thứ vì ai cũng phải chết.

“Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù”. Một thực tế không ai trốn thoát được: CHẾT, trần truồng về lại cũng trần truồng, để đi vào một cuộc sống mới thần linh vĩnh cửu; Vậy mang theo những thứ hư hoại: tranh chấp, hơn thua, hận thù để làm chi.

3. Phải tha thứ vì đó là LỆNH TRUYỀN của Thiên Chúa.

“Hãy nhớ đến các điều răn…và Giao ước của Đấng tối cao” mà đừng oán hờn kẻ khác, đừng chấp nhất điều lỗi lầm. Thật vậy Luật dạy chẳng những không được trả thù mà còn phải cố làm điều tốt cho tha nhân (Lv 19,16-18). Vậy HÃY THA THỨ CHO NHAU.

Tin Mừng tiếp tục bài giảng về Giáo Hội Mt 18. Nói về tha thứ, Phêrô hỏi Chúa phải tha đến MẤY LẦN. Ở đây, điều quan trọng không phải là THA nhưng là CÁCH THỨC, MỨC ĐỘ THA. Cựu Ước đã dạy PHẢI THA (bài một), Tân Ước thêm: THA VÔ ĐIỀU KIỆN, THA KHÔNG GIỚI HẠN. Đó là ý nghĩa của lời đáp của Đức Giêsu: phải tha “đến bảy mươi lần bảy”. Lý do phải tha là vì mình là tội nhân, con nợ hoàn toàn không có khả năng chi trả, phải chịu án nô lệ vĩnh viễn; Nhưng đã ĐƯỢC THIÊN CHÚA THA TRƯỚC, xóa tội nợ cho mình. Đó là lý do DUY NHẤT Chúa dựa vào để đòi kẻ tin phải tha cho kẻ khác. Tín hữu của Chúa phải tha vô điều kiện cho anh em vì mình đã nhận 10.000 YẾN vàng xóa nợ của Vua (1 YẾN = 6.000 ngày công = 20 năm làm việc).

Chúng ta chỉ có thể thực sự tha thứ vô điều kiện, không giới hạn cho anh em khi ta nhận ra rằng mình đã nhận QUÁ NHIỀU ƠN từ Thiên Chúa. Đối với chúng ta, Chúa là ĐẤNG THA THỨ. Vậy khi chúng ta thứ tha là chúng ta đang BẮT CHƯỚC CHÚA, đang sống ơn gọi LÀM NGƯỜI theo ý Chúa, là HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA (St 1,26-27).

Trong Đức Kitô, tha thứ không chỉ là đòi buộc luân lý mà còn là dấu chứng mình là CON THIÊN CHÚA. Hãy sống xứng đáng ơn làm Con Chúa. Biểu lộ cụ thể: HÃY THA THỨ VÔ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN.

Bài 2

“Kuriê, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?”. Đức Giêsu đáp: “…đến bảy mươi lần bảy”…Như chính Thiên Chúa đã thương xót ngươi (Mt 18,21b.22b.33b).

Tin Mừng hôm nay tiếp tục chủ đề đời sống cộng đoàn huynh đệ trong Mt 18. Thành phần đặc biệt của cộng đoàn được Mt 18 lưu tâm tới là những kẻ bé mọn, đức tin yếu kém, đang trong tình trạng lầm lạc. Đối với họ, các tín hữu “khỏe mạnh” không được làm cớ vấp phạm cho họ (18,5-11), khi họ đã lỡ đi lạc đàn thì phải kiên tâm đi tìm họ về (18,12-14), khi phát hiện nơi họ có những lầm lạc trầm trọng thì vẫn phải tôn trọng họ và tìm mọi cách để giữ họ lại trong mối dây hiệp thông với cộng đoàn (18,15-20). Riêng đối với từng cá nhân, nếu bị họ xúc phạm thì cũng kiên trì tha thứ (18,21-35). Vậy cộng đoàn mà Mt 18 đề cập đến không là một cộng đoàn an ổn, mọi sự đều suôn sẻ mà là cộng đoàn gồm nhiều thành phần phức tạp, có đủ thứ vấn đề. Đức Giêsu đến tập họp tất cả lại để chỉnh sửa, cứu độ; Và các môn đệ là những người được Đức Giêsu mời gọi làm yếu tố nền, cộng tác với Người để thanh luyện cái cộng đoàn hỗn tạp, đủ thứ vấn đề ấy trở thành cộng đoàn Nước Trời tại thế theo các chuẩn mực do Đức Giêsu mang tới.

Bổn phận của Giáo Hội, của các tín hữu, đặc biệt là các môn đệ là phải giúp đỡ các thành phần còn yếu kém kể trên vượt qua được những lầm lỗi, giới hạn luôn rình rập vồ bắt họ để kiên vững trong đức tin, để tiếp tục liên kết, gắn bó với cộng đoàn. Đây là mệnh lệnh phát xuất từ Thiên Chúa, và là điều kiện thiết yếu mà Giáo Hội và môn đệ từng người phải không ngừng cố gắng chu toàn để hạt giống Nước Trời mà Đức Giêsu đã gieo xuống, gặp được điều kiện thuận lợi để phát triển tạo nên mùa gặt phong nhiêu cứu độ thế giới.

Tin Mừng trước nhấn mạnh khía cạnh bổn phận của Giáo Hội trước những lầm lạc của kẻ kém tin nhằm bảo toàn cộng đoàn huynh đệ, không để một người anh em nào, một kẻ bé mọn nào phải hư mất như Cha mong ước (18,14-15). Tin Mừng tuần này nhấn tới tương quan cá vị giữa những cá nhân trong cộng đoàn với nhau. Đối tượng bị xúc phạm trực tiếp lần này không là một tập thể nói chung, mà là cá nhân tôi, đích danh: “nếu anh em con CỨ xúc phạm đến CON…”. Bổn phận chính được đề cập ở đây là THA THỨ: tha thứ tự nguyện, không giới hạn, tha tất cả và quan trọng nhất là tha thứ như Chúa đã tha cho mình (x.Mt 18,32-33).

  1. Thắc mắc của Phêrô và lệnh truyền thần linh (Mt 18, 21-22).

Phêrô, con người bộc trực và thường hỏi những câu mang tính áp dụng những nguyên tắc chung vào cuộc sống cá nhân (x.Mt 15,15; 18,21; 19,27). Sau khi chuyện cộng đoàn đã được giải quyết xong (18,5-20). Phêrô liền đặt ra vấn đề trong tương quan với cá nhân. Chuyện xúc phạm đến nhau giữa các cá nhân trong cộng đoàn là điều khó tránh. Những chuyện như thế đâu có thể đem tất cả ra cộng đoàn. Có nhiều chuyện chỉ cần quyết định cá nhân dựa theo những tiêu chí chung là đủ. Tha thứ là một trong những trường hợp đó, tôi không thể tha tội, tha nợ cho tất cả mọi người, nhưng tôi có thể tha cho kẻ có nợ riêng với tôi và chỉ cần một lời nói của tôi là đủ. Trong tinh thần đó Phêrô đến hỏi Đức Giêsu.

  • Kyriê: trong tiếng hi lạp, danh xưng này có thể hiểu ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên đối với các tín hữu tiên khởi, khi dùng danh xưng này cho Đức Giêsu sau phục sinh thì luôn mang ý nghĩa đây là lời tuyên xưng thần tính của Người: Đức Giêsu là Yavê Thiên Chúa. Vậy chính trong tư cách là Yavê mà Đức Giêsu đã dạy bài học tha thứ cho Phêrô và cho các môn đệ.
  • “Tha đến mấy lần”: tha thứ là điều bắt buộc rồi vì tất cả mọi người đều là “anh em của con”. Tuy nhiên vấn đề là phải tha đến mức độ nào? Nhưng trước khi trả lời “mấy lần”, cần xem lại thế nào là “tha thứ” theo văn mạch của Mt 18?

Rõ ràng “tha thứ” không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua các lỗi phạm, nhất là cứ lì lợm lặp đi lặp lại nhiều lần. Tin Mừng tuần trước dạy là phải sửa lỗi cho nhau và nếu cần phải dùng biện pháp mạnh, đưa sự việc ra trước cộng đoàn Giáo Hội; Rồi bài dụ ngôn minh họa hôm nay cũng ủng hộ thái độ can thiệp của các bạn đồng liêu đi thưa chuyện lên cho tôn chủ. Bằng mọi giá phải chặn đứng sự ác! Tuy nhiên phương thức và tư cách hành xử không đổi: tất cả vẫn là anh em; làm mọi việc để xây dựng cộng đoàn huynh đệ. Vậy “tha thứ” là tìm đủ mọi cách để thức tỉnh tội nhân, cố giữ lại trong y tình huynh đệ cộng đoàn; Cho dù tình huống bên ngoài có xấu đến đâu đi nữa thì tình anh em của người bị xúc phạm đối với tội nhân vẫn không mất; và nếu phải chấp nhận tạm mất thì phải ĐI TÌM (18,12-14).

  • Bảy mươi lần bảy: đây không phải là cách nói của toán học, nhưng là lối nói ngoa dụ nhằm làm nổi bật tính chất vô vụ lợi và không giới hạn của tình yêu tha thứ của người môn đệ Đức Giêsu. Không có gì cản trở được tình yêu kitô giáo đối với anh em mình, không vô ơn bội bạc xúc phạm nào có thể làm cạn đi dòng suối yêu thương kitô giáo biểu lộ qua tha thứ mà Đức Giêsu đã thực hiện rồi trên Thập Giá. Người môn đệ luôn là anh em với mọi người kể cả với những kẻ lì lợm thường xuyên xúc phạm đến mình.

Thầy bảo phải tha đến bảy mươi lần bảy. Đó là phương thức tình yêu của Thiên Chúa được Đức Giêsu mang xuống trần giúp nhân loại khắc phục tình trạng hận thù lấy oán báo oán ngày càng lan tràn và cường độ gia tăng trong cộng đồng nhân loại, có nguy cơ đưa nhân loại đến chỗ diệt vong. Điều đó được diễn tả trong bài ca báo thù của Lamec: báo thù ngày càng tăng cường độ tùy theo cơn giận, lòng hận của con người “Cain sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng Lamec thì gấp bảy mươi bảy” (St 4,236-24).

Cũng là cường độ tăng cao theo cấp số nhân của con số bảy, nhưng Đức Giêsu đã thay thế bạo lực hận thù bằng tình yêu tha thứ của Thiên Chúa: Thiên Chúa luôn tha thứ cho con người ngay từ lúc con người vừa sa ngã (x.St 3,15) và luôn tha thứ cho tới chóp đỉnh là lời Đức Giêsu trên thập giá (x.Lc 23,34).

Tha thứ là tình yêu, năng lực thần linh đến từ Thiên Chúa. Tha thứ đến bảy mươi lần bảy là phương thức Thiên Chúa đem ban tặng năng lực ấy cho nhân loại: ai thực hiện được như thế (tha đến bảy mươi lần bảy) là bước vào cảnh vực thần linh với quyền năng của Thiên Chúa ngay tại thế này.

2. Bài dụ ngôn: (Mt 18,23-35)

Dụ ngôn này là một minh họa sống động cho cách nói “tha đến bảy mươi lần bảy” của Đức Giêsu: hãy tha thứ hết lòng cho anh em mình, tha hết, tha vô điều kiện như ông vua đã ngay tức khắc mau chóng tha cho người đầy tớ mình toàn bộ số nợ khổng lồ, không chút ngần ngừ, không chút đòi hỏi.

Đồng thời dụ ngôn cũng cho thấy “tha thứ cho nhau bảy mươi lần bảy” là việc vượt sức tự nhiên của con người. “Tha bảy mươi lần bảy” không là kết quả của nổ lực nhân loại, không bắt nguồn từ luân lý xã hội, đạo đức nhân bản cá nhân; Nhưng đó là hoa trái của lòng thương xót Chúa mà người môn đệ đã nhận lãnh được do Thiên Chúa trao ban cho trước: “đến lượt ngươi, ngươi phải thương xót đồng bạn như chính Ta đã thương xót ngươi” (18,33).

Vậy khi “tha cho nhau bảy mươi lần bảy”, chúng ta không làm một việc đạo đức tầm thường mà chúng ta đang để cho LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa bám rễ, sinh hoa trái trong tâm hồn ta, biến đổi vận mạng ta, đưa ta vào tương quan mới với Thiên Chúa: chúng ta nên giống Chúa, thể hiện được ơn gọi làm người như Ý Chúa trong công trình sáng tạo, “con người là hình ảnh Thiên Chúa”. Khi tha cho anh em không chỉ là bỏ qua món nợ mà thực sự là lấy ơn Chúa đã ban trước cho ta để hồi phục phẩm giá người anh em.

Khi chúng ta nhất định đòi nợ cho kỳ được, chúng ta đã đặt người anh em của mình vào vị thế tội nhân, có nguy cơ bị tù tội, phẩm giá bị tước đoạt, bị đối xử như nô lệ (18,28-30). Nhân phẩm một con người, kể cả một gia đình, tình anh em không đáng giá bằng ba tháng làm công. Người bạn chỉ nợ 100 quan tiền (tiền công nhật một quan tiền mỗi ngày, nuôi ăn: x.Mt 20,2) mà phải mang thân tù tội chỉ vì sự khắc nghiệt, không chịu tha thứ (ở đây chỉ là KHẤT NỢ chứ không phải cho không) của bạn đồng liêu. Tuy nhiên vì số nợ quá ít nên tù tội cũng giới hạn thôi! Nhưng bài học ở đây: chính thái độ không tha thứ sẽ quyết định số phận của tên gian ác: chính lối sống của y là “bản án” xét xử y (x.Mt 18,35; Lc 19,22). Và số phận đọa đày của y là VĨNH VIỄN, vì y nợ vua đến 10.000 yến vàng. Mỗi yến tương đương 6.000 quan tiền, tức 6.000 ngày công (xem GKPV “Kinh Thánh Tân Ước 2008 trang 123 nốt “l”). Số nợ vô phương trả nổi. Chỉ tình thương xót vô bờ của Chúa mới giải phóng chúng ta.

Thế nhưng đứng trước Thiên Chúa, chúng ta chỉ lấy cái tâm hẹp hòi, lối tính toán đối phó, nhất thời giả trá để “trốn Thiên Chúa” được chút nào hay chút đó (xem chuyện Adam Eva đối phó trốn Chúa, lừa Người trong St 3,8-13). Tên tôi tớ khắc nghiệt này cũng thế, y chỉ lừa dối, đối phó lếu láo vì y dư biết làm sao trả nổi món nợ này. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra: “Tôn chủ chạnh lòng thương, cho y về và THA LUÔN món nơ”. (18,27).

Và điều Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ: đừng quên

  • Tất cả đều là anh em – đều là “con nợ” vô phương chi trả của Thiên Chúa.
  • Đều được tha, hưởng trọn vẹn lòng thương xót của Thiên Chúa.
  • Vì món quà mình đã nhận từ Thiên Chúa quá lớn nên không thể viện vào bất cứ một lý do gì để từ chối lệnh truyền “tha bảy mươi lần bảy”.
  • Đích Chúa muốn không phải là một việc làm, mà là thay đổi mối tương quan. Từ nay môn đệ không phán đoán theo tầm nhìn nhân loại nữa mà hãy để “LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA” thấm nhiễm và điều khiển mọi hoạt động chúng ta: “phải thương xót đồng bạn NHƯ TA đã thương xót ngươi” (18,33). Mỗi lần tha thứ hết tình, “bảy mươi lần bảy” cho nhau là tín hữu đang tiến trên con đường hoàn thiện như Cha (Mt 5,48).

Mọi việc chúng ta làm đều phải đưa tới đích chúng ta giống Chúa, mọi người là anh em, theo chuẩn mực là Tin Mừng mà Đức Giêsu mang lại (x.Pl 1,27); “Hãy mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Chúa” (x.Ep 4,24); Vậy “anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hi lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt” (Ep 5,1-2).

Frère Pierre Đình Long FSC