CHÚA NHẬT XV C MÙA THƯỜNG NIÊN

“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời làm gia nghiệp?”
(Lc 10, 25)

Câu hỏi gồm hai ý: 1/ Phải làm gì?  2/ Để làm gia nghiệp. Để có câu đáp phù hợp cần lưu ý đến chi tiết quan trọng của ý thứ hai: “để được …. Làm gia nghiệp” chứ không phải “để được làm phần thưởng”. Tiếng hy lạp còn nói rõ hơn. “tôi SẼ thừa kế sự sống đời đời”. Vậy “sự sống đời đời” không phải là chuyện có ngay trong cuộc sống hiện tại của thế giới vật chất này.Thật vậy cái hữu hạn không thể tự nó chứa được cái vô biên! Không có việc làm nào do tự sức con người đủ giá trị để mua được hay để cho Thiên Chúa phải thưởng cho sự sống xác thịt ở đời này thôi chứ đừng nói chi đến “sự sống đời đời”. Nhiều câu chuyện minh họa cho chân lý trên:

      – Đức Giê su kể dụ ngôn trách anh nhà giàu ngu ngốc cứ lo tích lũy của cải để rồi “nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Đồ ngốc!” (Lc 12, 20)

      –  Người đời cũng thuật lại một chuyện tương tự: có người say mê vàng, tưởng rằng vàng sẽ mang lại cho anh ta vĩnh phúc. Anh tích lũy… và được 3.000 đồng tiền vàng. Trong lúc anh sung sướng ngắm nhìn gia tài mình thì tử thần hiện đến mời anh ra đi. Hoảng hốt, anh nài van: tôi cho ông 1.000 đồng vàng, ông cho tôi sống thêm một ngày? Thần chết lắc đầu! Anh lại xin: 2.000 đồng vàng chô tôi sống thêm một giờ? Không! 3.000 đồng để thêm một câu? và anh viết: “3.000 đồng tiền vàng không mua được một phút sự sống” ( so với Lc 12 ,25) : “hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay?”).

     – Câu chuyện về Alexandre Đại đế, vua xứ Macédoine, học trò của Aristote, danh tướng bách chiến bách thắng, uy quyền mênh mông trải dài trên ba châu Âu, Á ,Phi. Thế nhưng chỉ mới 33 tuổi đã lài đời sau một cơn sốt cấp tính tại Babylon. Tất cả ngự y giỏi nhất đế quốc KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ để kéo dài được tuổi thọ của hoàng đế. Truyền thuyết kể rằng khi chết ông để lại di chúc: bắt các ngự y giỏi nhất đi làm phu khiêng quan tài của ông. Việc làm đó gởi cho mọi người một sứ điệp: mọi danh y, dược liệu đều bất lực trước Thần chết.

       – Trong khi đó, điều mà người thông luật muốn có được là “sự sống đời đời”, đúng là chuyển BẤT KHẢ, ngoài tầm với của nhân loại. Anh ta biết vậy nên mới đặt ra để “Thử” Đức Giêsu. Tuy nhiên trong đức tin của người Do Thái thì câu trả lời ẩn tàng ngay bên trong câu hỏi! Thật vậy “ để được THỪA KẾ”, “ để được LÀM GIA NGHIỆP” thì chỉ cần làm một việc duy nhất mà tất cả mọi người đều biết và chấp nhận: làm đúng theo những đòi hỏi, di chúc của người chủ muốn trao ban tài sản.  “sự sống đời đời” là tài sản của Thiên Chúa; Và ngay lúc tạo dựng vũ trụ, Chúa đã muốn trao ban cho chúng ta qua hình ảnh “cây trường sinh”, và con người chỉ cần làm một điều duy nhất là “cứ ăn mọi trái cây trong vườn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện ác thì ngươi không được ăn….” (x. St 2, 16 – 17). Tiếc thay nhân loại đã bất tuân lệnh Chúa, nên không còn “có được sự sống đời đời làm gia nghiệp nữa”. Như vậy “ sự sống đời đời làm gia nghiệp” đã là quyền lợi mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại từ đầu rồi; con người đánh mất quyền thừa kế đó là vì bất tuân lệnh Chúa, không LÀM ĐIỀU MÀ BẢN THỪA KẾ ĐÒI HỎI.

           Thế nhưng Chúa đã thương, tha thứ, đến tìm lại con người để lập lại BẢN THỪA KẾ MỚI: Đó chính là “MƯỜI LỜI” mà Chúa trao tặng như là GIA SẢN cho dân Do thái. Và Chúa hứa nếu họ giữ CÁC LỜI ẤY thì họ sẽ sống dài lâu, hưởng hạnh phúc vững bền (x. Đnl 30, 15 – 20). Luật đó Chúa đặt trong tầm tay họ để họ thi hành (bài đọc 1). Điều đó chắc là ông thông luật phải biết, nhưng chắc là do sau này, con người bày vẽ ra đủ thứ “râu ria” đến 613 điều khỏan nên quên mất cái chính. Đức Giêsu không trực tiếp trả lời, Người chỉ gợi nhắc lại: “Trong luật đã viết gì?. Và ông thông luật này đã trả lời ĐÚNG PHÓC; Đức Giêsu chỉ việc xác nhận, không thêm bớt gì và khích lệ: cứ về làm như thế: MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI là có sự sống đời đời làm gia nghiệp.

       Hóa ra điều con người vất vả kiếm tìm ở đâu đâu xa xăm thì Thiên Chúa đã cho sẵn ngay từ đầu và đặt để ngay trong con người chúng ta. Đó chính là luật yêu thương của Chúa: “Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu người thân cận như chính mình” (x. Dnl 6, 5; Lv 19, 18; Lc 10, 27). Đó là điều phải làm để được Chúa cho Thừa kế sự sống đời đời (Lc 10, 28).

       Và một khi đã mến Chúa yêu người rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ thừa kế sự sống đời đời. Lúc đó con người chúng ta sẽ biến đổi: tôi trở nên “người thân cận” của tất cả mọi người cần đến tôi. Tôi trở nên nhạy cảm trước nhu cầu của họ và đưa tay trợ giúp.

         Mẹ Maria đã là cận nhân của bà Elisabeth khi nghe tin bà có thai đã vội lên đường đi thăm viếng. Mẹ đã là cận nhân của đôi tân hôn hết rượu mà không biết, khi Mẹ thấy và nhờ Đức Giêsu giúp họ.

         Xin cho con ơn ngay thẳng, mến yêu và can đảm thự thi lời Chúa: “cứ về làm như vậy” (Lc 10, 28)

Frères Đình Long FSC