CHÚA NHẬT THỨ VI PHỤC SINH

YÊU
(Ga 15,9-17)

Khi sắp rời xa người thân, đặc biệt là khi sắp lìa trần, các bậc bề trên, các cha mẹ thường viết di chúc, thường trăng trối những điều hệ trọng nhất, tâm đắc nhất. Những người còn ở lại ít khi dám làm trái, nếu không nói là nghiêm chỉnh chấp hành. Tin mừng Gioan chương 15 là một phần tâm huyết của Chúa Giê su với các môn đệ trước khi Ngài đi tử nạn và rời xa các môn đệ.

     Sau khi khẳng định Thày là cây nho thật và môn đệ phải gắn liền với Thầy như cành nho gắn liền với cây nho, Chúa Giê su nhấn mạnh đến việc môn đệ phải liên kết với Thầy, phải hợp nhất với Thầy, phải ở lại trong Thầy:

  1. Ở lại trong Thầy mới sinh nhiều hoa trái (15, 3-8).

  2. Ở lại trong Thầy là ở lại trong tình thương của Thầy. (15, 9-11).

  3. Ở lại trong Thầy là  anh em hãy yêu thương nhau.  (15,12-17).

     Ở lại trong Thầy mới sinh nhiều hoa trái, vì môn đệ, cũng như cành nho, không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không kết hợp với Thầy.( Chúa nhật V Phục sinh).

      Ở lại trong Thầy là ở lại trong tình thương của Thầy, mà không phải chỉ là tình thương của Thầy nhưng còn là tình thương của Cha. Tình thương cao cả và khắng khít này xuyên suốt từ Cha qua Thầy rồi qua các môn đệ. Điều kiện là giữ điều răn của Thầy như Thầy đã giữ điều răn của Cha.(Ga 15, 10). Điều răn của Chúa là điều răn yêu thương. Luật của Chúa tóm lại một chữ Yêu. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình.(Mc 12,33). Mến Chúa Yêu người là hai mặt của một điều răn, hai khía cạnh của một vấn đề , khắng khít đến độ mất khía cạnh này cũng là mất cả khía cạnh kia. Thánh Gioan đã viết : Ai nói “Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4,20). Người ta thuật lại một câu chuyện vui. Có bà nọ, sau khi chết, được thánh Phê rô cho vào thiên đàng. Ngài vừa mở cửa cho bà ấy vào, mới trông thấy bà hàng xóm ở bên trong, bà ấy liền quay ngoắt lại và đi ra. Giận đến chết vẫn còn giận. Giận mãi mãi, giận đời đời. Có lẽ đây chỉ là câu chuyện tiếu lâm, nhưng thật sự nhiều người chỉ giữ đạo nhà thờ. Họ đi nhà thờ, đi sáng, đi trưa, đi chiều, đọc rất nhiều kinh, đọc dài, đọc to, đọc sang sảng; nhưng về nhà, họ sẵn sàng chửi bới, văng tục, thậm chí ẩu đả với người khác ở ngoài chợ hay trong khu xóm. Đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi. (1Ga 3,18) nhưng phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh  em. (Ga 15,12).

    Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, người lành cũng như kẻ dữ, người công chính cũng như người bất lương.(Mt 5,45).

     Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. (Is 1,18). Không có tình yêu nào có thể so sánh với tình thương của người cha nhân hậu trong Luca 15.

     Vì yêu thương, Con Chúa đã hy sinh chết, chết nhục nhã trên cây thập tự để cứu chuộc nhân loại.

     Chúa Giê su còn nhấn mạnh Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.(Ga 15,13). Chúa đã biết, đã nói trước về việc hy sinh của Người cho môn đệ và cho nhân loại.

     Giáo hội luôn ghi nhớ lời trăng trối này. Thực thế, suốt trong lịch sử, ngay từ khi được thành lập, từ thời các thánh tông đồ, Giáo hội đã có không biết bao nhiêu tấm gương quảng đại noi theo Thầy mình, hy sinh tính mạng vì tha nhân. Có những tấm gương sáng chói, có những tấm gương âm thầm. Trong thời cận đại, phải kể đến một cha Damien chết cho người cùi, một cha Maximilien Kolbe chết thay cho bạn tù, một mẹ Tê rê xa Calcutta hy sinh vì những người bị xã hội ruồng bỏ. Ở Việt Nam phải kể đến một đức cha Cassaigne, một đời vì đoàn chiên phong cùi lở loét ở Di Linh, một hồng y Nguyễn văn Thuận luôn yêu thương, vui vẻ, hòa nhã với kẻ khinh bỉ, thù ghét và hành hạ ngài; Và còn biết bao gương hy sinh âm thầm khác mà chỉ mình Chúa biết. Không phải chỉ có các vị thánh nhân, các bậc tu hành mà còn bao nhiêu người thường, luôn vâng theo giáo huấn này. Mới đây nhất trong dịp nghỉ 30 tháng tư và 1 tháng 5 năm nay 2021, tại cửa biển Thuận An, thành phố Huế, một sinh viên nam, em Phê rô Vũ đăng Khoa Nguyễn văn Nhã, đã hy sinh cứu 3 bạn học bị đuối nước, để cuối cùng, đuối sức, chính em bị sóng biển cuốn trôi và thiệt mạng. Em được chủ tịch nước đề nghi trao tặng huân chương, nhưng Thầy Giê su đã tuyên dương em trước: Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (Ga 15,14). Hay như anh Giuse Nguyễn Trần Trung Hiếu cũng dịp 30 tháng tư 1 tháng năm, gia đình đi ngoạn cảnh sông Dak bla, Kontum, gặp ngay lúc thủy điện trên thượng nguồn xả đập, 2 chị em gái bị cuốn trôi, Hiếu cứu người em gái xong, xuống cứu người chị, nhưng thác nước cuồn cuộn đã cuốn trôi Hiếu và người chị gái kia. Covid 19 tràn lan trên khắp thế giới, có biết bao y, bác sĩ và nhân viên y tế liều mạng sống mình để cứu tha nhân. Tất cả đều hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu theo lời trăng trối của Thầy chí thánh.

     Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

 Nguyễn Đức Lân