CHÚA NHẬT 5C PHỤC SINH

“Thầy ban cho anh em một điều răn Mới: Anh em hãy yêu thương nhau NHƯ Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

          Đối với con người, Tình yêu là một năng lực của con người, “xưa như trái đất”. Cái Mới mà Đức Giêsu muốn mang tới cho nhân loại là YÊU NHƯ THẦY đã yêu. Mới là ở chữ NHƯ. Bởi vì trong phận người hèn yếu, “YÊU” cũng có nhiều cách biểu lộ tình yêu:

  1. Tình yêu vụ lợi: Ta yêu người nào đó là vì người đó có lợi cho ta. Nhưng đó không phải là tình yêu mà là VỊ KỶ. Tôi yêu một điều gì đó nơi bạn chứ tôi không yêu bạn.

  2. Tình yêu lãng mạn: Chúng ta có tình cảm với người nào đó bởi vì người ấy làm cho mình thích. Đây cũng không phải là tình yêu mà chỉ là đam mê. Ta tưởng mình yêu người đó nhưng thực chất là ta yêu chính mình, lấy việc làm thỏa thích bản thân làm chuẩn mực. Thông thường tình yêu lãng mạn không bền vững vì đam mê của ta thường thay đổi.

  3. Tình yêu dân chủ: Dựa trên sự bình đẳng trước pháp luật. Ta tôn trọng người khác vì họ cũng là công dân như ta. Ta nhìn nhận những quyền tự do của họ để họ cũng nhìn nhận những quyền tự do của ta. Sở dĩ ta làm điều gì tốt cho họ là vì để họ cũng làm điều tốt cho ta.

  4. Tình yêu nhân bản: Đây là yêu người cách chung. Tôi yêu mọi người vì họ là con người, chứ không nhận ra nơi mỗi người là một cá thể độc đáo duy nhất. Điểm yếu của tình yêu này là trừu tượng chứ ít khi cụ thể: tôi yêu người, nhưng tôi không gắn bó với người nào cả. (linh mục Carôlô. “Sợi chỉ đỏ” năm C trang 299). Và nếu phân tích chi li, ta có thể nói đến nhiều loại tình yêu khác nữa.

Tất cả các loại tình yêu trên đều sẽ đổi thay nếu đối tượng mà tôi yêu thay đổi:

  1. Nếu kẻ tôi yêu không còn có lợi gì cho tôi nữa thì sao?

  2. Nếu kẻ tôi yêu không còn gây thích thú, hấp dẫn tôi nữa thì sao?

  3. Nếu đối tượng gây thiệt hại, xâm lấn quyền lợi tôi thì sao?

  4. Nếu đối tượng sống mất nhân phẩm, trụy lạc như đứa con hoang đàng thì sao?

          Đó chắc chắn không phải là TÌNH YÊU của giới răn Mới! Tất cả những loại tình yêu trên chỉ là yêu cái biểu lộ ra bên ngoài trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời một con người chứ không yêu thực sự con người đó như HỌ LÀ, trong cái BẤT BIẾN nơi con người họ, cái làm cho mỗi người là duy nhất – tôi vẫn là tôi – cho dù bề ngoài đổi thay, tâm tình tráo trở.

          Điều duy nhất làm cho một bà mẹ yêu đứa con của mình dù bất kỳ nó trẻ – già, tốt -xấu thế nào đi nữa là vì NÓ LÀ ĐỨA CON DUY NHẤT, BẤT KHẢ THAY THẾ GIỮA ĐÀN CON ĐÔNG ĐÚC CỦA BÀ. Bà yêu nó bằng một tình yêu BIỆT VỊ của một bà mẹ đối với đứa con DUY NHẤT của mình.

          Nhìn thấy mẹ Têrêxa đang chăm sóc một người xa lạ bị ghẻ lở đầy mình, một nhà báo nói: “tôi không thể làm được việc đó cho dù có trả tôi một triệu đô-la”. Mẹ Têrêxa đáp “chính tôi cũng không làm nổi việc ấy với giá tiền ấy. NHƯNG TÔI LÀM VÌ YÊU CHÚA” (Sđd 297). Mẹ Têrêxa đã làm được vì MẸ đã YÊU NHƯ THẦY GIÊSU ĐÃ YÊU. Đối với mẹ, con người ghẻ lở xa lạ ấy chính là Đức Giêsu, là con như là duy nhất của Cha, là anh em như là duy nhất của Mẹ. Tất cả chúng ta đều là con như là duy nhất trong mắt Chúa. YÊU NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU là yêu mỗi người như họ là, luôn nhận ra trong họ và đối xử với họ như là con duy nhất của Cha, như là anh chị em duy nhất của mình bất chấp bề ngoài, hiện trạng họ ra sao. YÊU chỉ vì YÊU NHƯ CHÚA DẠY TA

Frères Đình Long FSC