Cảm Nghiệm Tuần Tam Nhật Thánh Và Phục Sinh 2017

Tôi nhận được bài lúc 9g10, sáng ngày Thứ Ba sau tuần Bát Nhật Phục Sinh 2017. Dù trễ nhưng tôi trân trọng và muốn đăng ngay vì tôi biết chị không có phương tiện để gửi bài. Ngày mai chị sẽ lên đường sang Congo. Một lần nữa Ban biên tập chúc chị lên đường bình an và Chúa cùng đồng hành với chị trên mọi nẻo đường.

 

Thánh Lễ Truyền Dầu 16g30 ngày 12 tháng 4

Tạ ơn Chúa cho tôi được tham dự Thánh Lễ Truyền Dầu thật sốt sắng với khoảng trên dưới mười Giám Mục, rất đông linh mục, phó tế, chủng sinh và giáo dân thuộc nhiều màu da, quốc tịch…tại nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Hồng Y, tuy Ngài vắng mặt, nhưng Ngài đã có lời chào thăm cộng đoàn dân Chúa trực tuyến qua truyền hình. Trong bài giảng của Đức Giám Mục phụ tá Jerome Beau, Ngài không ngừng khuyến khích mọi người chuyên chăm cầu nguyện, noi gương khiêm nhường của Chúa Giêsu và nhất là học nơi Ngài lòng say yêu con người, đem đến cho con người sự giải thoát khỏi khổ luỵ như trong Is 61, 1-3; 6-9. Đăc biệt Ngài kêu gọi giới trẻ dám đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu làm chứng nhân cho Ngài trong ơn gọi linh mục, tu sĩ để mang Tin Mừng của Chúa cho những con người cùng khổ. Vì đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô luôn mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc đích thực, Đức Giám Mục nhấn mạnh như thế.

Tôi thấy mình sốt sắng hơn khi nhìn xung quanh mình mọi người tham dự thánh lễ rất nghiêm túc và trật tự, nhất là với con số rất đông và phức tạp do sự khác nhau về chủng tộc và ngôn ngữ. Nhưng Chúa Kitô đúng thật là Người hợp nhất và là sự Hợp Nhất. Mọi nghi thức đã diễn ra rất an hoà và tốt đẹp. Tạ ơn Thiên Chúa!

Thứ Năm Thánh
Thánh lễ tiệc ly

Lần đầu tiên tôi thấy một cha xứ quỳ gối rửa chân cho những người trong xứ, thuộc đủ mọi thành phần: thiếu nhi, thanh niên, người già, người phục vụ bàn thờ đến nữ tu và cả linh mục. Người đã lết từ người này qua người kia! Và hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 2 linh mục, một cha xứ, một cha phó, sau khi rước lễ đã quỳ gối rất lâu !!

Thứ Sáu Tuần Thánh

Ấn tượng nhất cho tôi hôm nay là giờ kinh sách cùng giờ kinh sáng ( nguyên văn tiếng Pháp : Office des ténèbres), linh mục chủ tế đã lặp đi lặp lại 3 lần : “Lạy Chúa Trời xin mở miệng con“, và cộng đoàn lặp lại 3 lần, “cho con cất tiếng ngợi khen Ngài”. Sự lập lại này cho tôi ý thức hơn và nhắc nhở tôi phải ngợi khen Chúa luôn, không ngừng trong đời sống của tôi. Tôi cũng thấy sự hợp nhất rất linh thiêng trong giờ kinh có sự tham dự của các linh mục dòng cũng như triều, nữ tu và giáo dân.

Thứ Bảy Tuần Thánh và Vọng Phục Sinh

Dù trời se lạnh, nhưng tất cả cộng đoàn và giáo dân đều tụ họp nhau ngoài trời để đốt lửa canh thức Phục Sinh, sau đó Thánh Lễ diễn ra rất nhịp nhàng và nghiêm trang. Tôi lại thấy những mới lạ : bài sách Sáng Thế, khi người đọc sách đọc tới câu : “đó là ngày thứ nhất”, thì một người đốt một cây nến và đặt trên đế của cột nhà thờ, cứ như thế sáu cây nến được đốt lên cho 6 ngày tạo dựng của Thiên Chúa, lấn cuối cùng đốt thêm 1 cây nữa để đủ 7 ngày hoàn tất cuộc tạo dựng của thiên Chúa. Việc làm đơn giản nhưng cho tôi có cảm nhận kỳ công của Chúa trong mỗi ngày sống của tôi để tôi biết trân trọng từng ngày.

Các bài đọc sau đó diễn ra rất tuần tự, Thánh Lễ đồng tế của 5 linh mục và một thầy sáu rất nghiêm trang, mọi người tham dự không cảm thất nóng lòng bởi những nghi thức dài, vì sau đó họ còn ở lại rất lâu.

Và như thế tôi đã được trải nghiệm Tuần Thánh và nhất là Tam Nhật Thánh tại Pairs, nơi Cha Thánh Eymard ngày xưa đã từng sống. Tuy ngôi nhà này Ngài chưa hề đặt chân đến, vì nó có sau, nhưng vùng đất này hẳn đã in bóng hình Ngài. Tôi thấy dậy lên trong lòng tôi tình yêu Thánh Thể và lòng yêu mến con người. Tôi đã nghe nhiều đến lòng đạo của người Paris nói riêng và người Châu Âu nói chung, và tôi ngạc nhiên là những gì tôi nghe không như tôi thấy mấy ngày qua, từ Thánh Lễ tại nhà thờ Đức Bà đến các giờ lễ của nguyện đường chúng tôi lúc nào cũng đầy người, kể cả những nghi thức và giờ đi Đàng Thánh Giá. Mọi người tới dự lễ rất nghiêm trang và sốt sắng. Họ thật kiên nhẫn chờ cả giờ đồng hồ để xếp hàng vào dự lễ trong nhà thờ Đức Bà và để lên hôn chân Chúa, sẵn sàng quỳ ngối mỗi khi Rước Chúa, và sau Thánh Lễ, dù đã nửa đêm nhưng vẫn nán lại ít phút để chúc mừng lễ nhau.

Và tôi cũng đã gặp nhiều trong những ngày qua, rất nhiều người tới chầu Thánh Thể trong âm thầm, từ buổi sáng sớm cũng như ban đêm, tôi có cảm nhận là họ can đảm hơn chúng tôi !!

Hy vọng những gì tôi đã trải nghiệm sẽ cho tôi có cái nhìn và suy nghĩ tích cực hơn về con người và sự vật trong mọi hoàn cảnh khác nhau.

 

M. Lê Tho