LẶNG…!

Ngày lễ tạ ơn (thanksgiving) năm nay thật lạ. Mọi người trong làng dường như đã đi chơi xa nên tất cả trở nên lặng lẽ đến lạ thường. Một không gian tĩnh lặng được bao phủ bởi trận tuyết đêm qua lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Và dường như còn mình tôi với những con đường làng trắng xóa. Lòng mình cũng chợt lắng xuống mà chẳng hiểu vì sao. Ta vẫn thường nghe: “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy điều trái ngược vì: “Cảnh buồn người nỡ vui chi cho đành”. Có lẽ khung cảnh lặng lẽ xung quanh đã đưa tôi về trạng thái thực sự tĩnh của lòng mình???

Trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ, tôi đã nhắm mắt và lặng trước Thánh Thể. Tôi cố gắng gạt bỏ tất cả những gì có thể nhìn thấy và nghe được trong tâm trí. Nhưng rồi trong sự thinh lặng đó tôi chợt nghe trong sâu thẳm hồn mình những tiếng thì thầm tưởng chừng không tồn tại. Những nỗi giằng xé khi phải đối diện với bao quyết định khó khăn; những hình ảnh thương tâm của bao phận người mà tôi đã từng được thấy qua những phương tiện truyền thông; những trắc trở và khó khăn rất đời thật của gia đình, bạn bè cũng như những người thân quen đó đây; những trăn trở của bản thân và bao khát vọng của bè bạn, của những người giáo dân mà tôi đang phục vụ;…., tất cả như đang tranh nhau cất tiếng trong không gian thinh lặng của ngôi nhà nguyện sáng nay. Sau những phút ồn ào của lòng mình tôi nhìn lên Thánh Thể và rồi mọi tiếng ồn ào, mọi vấn nạn được-mất, mọi lo toan bỗng trở nên “lặng”.

“Lặng để nghe tiếng Chúa…”! Khi tâm hồn mình thực sự “lặng” ta cảm được cái “vô thường”. Khi lòng mình thực sự “lặng” niềm tin trong ta dường như mạnh mẽ hơn bởi ta nhìn rõ được một Giêsu luôn đồng hành trong mọi thăng trầm đời ta. “Lặng” cũng cho ta một sự bình an mà những ồn ào của cuộc đời không thể mang lại.

Lạy Chúa! Xin cho con cảm được những khoảng “lặng” trong đời thường để con được thêm sức mạnh trước nghịch cảnh. Xin dạy con biết “lặng” để nghe được Thánh Ý ngài trong mỗi việc con làm. Amen. 

Người phương xa 3đ